Du lịch Philippines – Kinh nghiệm 7 ngày du lịch tự túc Manila

Tuần vừa rồi mình cùng nhóm bạn có 7 ngày chinh chiến vùng đất Malina của Philipin và cuộc hành trình khá là thú vị để kể lại và trong bài này mình sẽ kể cho bạn về những nơi mình đã đến và làm những gì nhé. Let’s go !

Mời bạn xem nhanh qua bộ ảnh về Philipin mình chụp

#Ngày 01 – Tới Manila, đi bộ tham quan thành phố. 

Chuyến bay tại Sài Gòn lúc 1h45 sáng và bay tới Manila theo giờ địa phương là 4h45 sáng. Đây là chuyến bay duy nhất của hãng Cebu Pacific Airline nên đành vậy, sau khi xuống sân bay gặp ngay tình huống mà bạn cần phải biết ngay nếu có đi du lịch Philipin – bọn mình bị dịch vụ taxi hét giá may mà rất tỉnh không bị chém bạn nên đọc thêm về ” 10 kinh nghiệm đi du lịch Philipin rất rất cần thiết “.

Bắt được xe về khách sạn liền nhanh chóng checkin mặc dù lúc đó là 8h sáng chưa tới giờ checkin của khách sạn nhưng bạn lễ tân dễ thương đồng ý cho tụi mình checkin làm tụi mình khá vui. À nói về khách sạn thì bọn mình ở khu Makati là vùng trung tâm, tiện cho đi lại, ra tàu điện cũng dễ đi và gần hoặc bắt taxi thì cũng rẻ để đi đến các khu lân cận.

Khách sạn mình ở là : Our Awesome Hostel. Có view sân thượng khá đẹp, tối mình hay lên trên này để hóng mát ngắm thành phố trên cao, chất lượng phòng thì tạm ổn.

Sau khi nhận phòng và làm các việc cá nhân linh tinh, tranh thủ ngủ 1 tiếng bù lại thì cũng gần trưa cả đám dắt nhau đi bộ loanh quanh tìm mua đồ ăn xong rồi ra ngoài đi chơi luôn.

Ra đường kiếm được quán ăn rẻ ơi là rẻ, gần đó có quán cơm giống như kiểu Việt Nam luôn ăn trưa hết có 40pesos tính ra khoảng 20 ngàn tiền Việt bao gồm cả cơm, đồ ăn, cocacola. Đồ ăn ở đây thì cũng khá là dễ ăn, khẩu vị cũng như người Việt mình nên bọn mình ăn vèo cái hết luôn đồ ăn. Tranh thủ ăn xong là lên đường ra cái tàu điện mà gọi là MRT đó mua vé bằng máy bán vé tự động rồi leo lên tàu tới trung tâm, bọn mình muốn tới cái Rizal Park nên xuống cái trạm United Nations Avenue từ chỗ này chơi tham quan chụp hình xong đi bộ qua đối diện là cái Ocean Park đủ các loại trò chơi và xem thú diễn trò trong cái Ocean Park này có bán cả đồ ăn uống nữa.

Gần đấy cũng có khá nhiều điểm tham quan và chụp hình rất ok một số gợi ý để đi quanh quanh đó như Intramorous, bảo tàng bạn, khu mua sắm, bạn có thể xem trên bản đồ nhé.

Kết thúc ngày đầu tiên đành về khách sạn và ăn uống lấy sức ngày mai đi chơi xa. Mọi di chuyển trong ngày đầu tiên đều là MRT, xe jeepney và đi bộ.

#Ngày 02 – Tham quan Taal Volcano. 

Đây là một điểm tham quan khá xa trung tâm Manila và bạn phải thuê xe để đi nếu đi một mình sẽ rất khó. Do mình có một người bạn đang sinh sống và làm việc bên này nên bạn ý thuê giúp mình chiếc xe chở đi chơi cả ngày. Buổi sáng bọn mình ghé Tagaytay chụp hình ngắm bình minh, địa điểm này khá là đông khách du lịch và khung cảnh rất đẹp – mờ mờ ảo ảo như sapa luôn có mây mờ sương mù bao phủ nên chẳng thấy nắng đâu. Từ trên cao nhìn xuống các con đường vòng quanh các dãy núi khá là thú vị.

Tranh thủ mua ít đậu phộng luộc và ăn vội chén tàu hũ ( mình không biết bên Philipin gọi là gì nhưng mình ăn thấy giống tàu hũ ở Sài Gòn) ăn hai món này ở đây khá là hợp với địa điểm này.

Kết thúc buổi sáng trên đường qua địa điểm mới bọn mình có ghé ngang quán ăn khá là nổi tiếng đối diện quán cafe Starbuck và ăn một món ăn cực ngon nhất định bạn phải ăn qua có tên là Bulalo món này làm từ bò và hầm rất nhừ ăn cực ngon. Còn có một món khác là bò Beafsteak gì đó nướng lên mình nghĩ là xương đùi bò ăn rất mềm và rất hợp khẩu vị. Ít ra nếu không đi chơi xa như mình được thì bạn có thể tìm ăn ở trong Manila cũng được đấy.

Buổi chiều bọn mình quyết định đi tham quan hồ núi lửa – đây là một trong 101 điều cần làm trước khi chết của mình nên mình rất hào hứng với địa điểm này.

Xe đưa cả nhóm tới khu thuyền trung chuyển để mua vé ra đảo ( núi lửa ở trên đảo) và lúc này tụi mình mất hơn nửa tiếng để trả giá cực lực để lấy được giá tốt từ ( 4000Pesos xuống còn 2800pesos cho 2 thuyền).

Ra đảo thì cả nhóm quyết định leo bộ từ dưới lên tới đỉnh mất khoảng 40 phút gì đó bạn cũng có thể thuê ngựa và có người dắt bạn chỉ việc ngồi trên lưng ngựa và thưởng ngoạn nhưng vì tiết kiệm nên chọn giải pháp leo bộ đồng thời cũng thử thách bản thân.

Đúng là leo bộ nó có cái giá của nó với cảm nhận và suy nghĩ của cá nhân mình thôi.

  •  Thứ nhất : Mệt – leo bộ dốc đứng mà 40 phút mà không mệt thì chỉ có là trâu ngựa thôi 😀 trên đường leo lên cả nhóm phải nghỉ mất cả chục hiệp, trời thì nắng, núi thì cao thôi thì đã đi rồi thì leo thôi, giữa đường không có ai cho mướn ngựa cả họ chỉ cho mướn ở dưới dân với trên đỉnh thôi.
  •  Thứ hai : Leo bộ thì hơn được cái đi ngựa là thích dừng đâu chụp hình rồi nghỉ mát hay là xem xét cây cỏ muông thú xung quanh, ngắm nghía đằng xa tuỳ thích. Đi ngựa nó chỉ đi một mạch lên đỉnh rồi nó mới dừng.
  • Thứ ba : Khi leo bộ mới thấy quý cái công sức mình bỏ ra, cố gằng từng bước từng bước để rồi khi lên được tới đỉnh có cảm giác khoan khoái lạ kì, công sức bao nhiêu để lên tới đỉnh ngắm miệng núi lửa thật tuyệt sau đó là liên tục chụp hình và thư giãn.

Sau khi trải qua những cung bậc cảm xúc đáng nhớ ấy thì chưa xong còn phải một chặng quay về nữa cũng khá gian nan: trời mưa rả rích đi xuống có vẻ dễ hơn và đỡ tốn sức hơn nhưng cũng phải mất gần ba chục phút tất cả mới lại lên thuyền về lại đất liền. Trời nắng lại nhưng có phần dịu nhẹ và chúng tôi chưa muốn về gắng ở lại thêm để cảm nhận về vùng đất và con người nơi đây. Đâu đó có tiếng chuông bán cà rem và một cô bé trong đoàn hiếu động đã ngay lập tức chạy lại mua kem, chẳng ai bảo ai tất cả chúng tôi mỗi người cũng quây quanh xe kem và lấy cho mình một cây. Một trăm sáu mươi pesos cả thảy mỗi người một cây – đã khuyến mãi cho bác tài xế ăn chung. Chưa đủ đội này còn phải thưởng thức thêm món ruột gà nướng – món ăn đường phố cũng ngon không kém đến nỗi được liệt kê trong danh sách những món phải ăn khi đến Philipin. Leo lên xe ngồi để bác tài đưa chúng tôi về lại Manila, xe đi mất khoảng 2h đồng hồ nữa chúng tôi tìm chỗ ăn tối và đi về khách sạn. Không quên rủ rê bác tài xế tôi nay đi tới một Club bên khu vực Malate để chơi. Thật bất ngờ bác tài xế đồng ý không suy nghĩ và đêm đó chúng tôi đã có một khoảnh khắc không còn ở hạ giới lắc lư trong tiếng nhạc và quay cuồng cùng những ly bia. Sau khi về nhà mệt rã rời thì một giấc ngủ dài tới tận 8h sáng hôm sau giúp cả bọn lấy lại năng lượng và lên kế hoạch cho ngày thứ 3.

#Ngày 03 – Tham quan American Cemetery – Nghĩa trang quân đội Hoa Kỳ.

Tranh thủ nhờ lễ tân khách sạn đặt giúp 2 chiếc xe Grabcar – đi Philipin tiện nhất là sử dụng Grab, giá vừa rẻ và bạn khỏi cần trả giá yên tâm vì giá cước luôn tính sẵn leo lên xe và khi xuống chỉ trả đúng như vậy.

Đến American Cemetery thì khá là vắng vì đây là nghĩa trang mà, đi qua cổng vào và nhanh chóng đi bộ vào bên trong tham quan. Ở đây cực kỳ sạch sẽ và khung cảnh rất đẹp với những vườn thánh giá cực kỳ rộng lớn mọc trên những thảm cỏ xanh mướt đều như  những tấm thảm. Tuy là nghĩa trang nhưng khung cảnh rất yên bình và thoải mái những hàng cây, ghế ngồi nghỉ mát, những con đường xuyên ngang nghĩa trang dài, rộng và sạch sẽ bất cứ ai cũng có một cảm giác như ở một thành phố châu Âu nào đó.

Vòng quanh một lúc tham quan và chụp hình vì không cưỡng lại được khung cảnh vừa đẹp vừa hiện đại rồi ngồi nghỉ dưới hàng ghế và đón những cơn gió mát xoa dịu đi cái nắng xứ nhiệt đới.

Một người bạn gợi ý đi qua Venice thu nhỏ nằm gần đó, mình lấy cái điện thoại mở bản đồ ra xem chỉ cách chừng hơn 1km. Sau hơn 10 phút đi bộ và mua đồ uống nhóm mình đã tới được Venice thu nhỏ và khá là thích thú với khung cảnh ở đây – họ phát nhạc giao hưởng kiểu ôpêra ( không chắc lắm nhưng nghe rất Tây). Bên trong là một dòng sông nhân tạo với dòng nước trong vắt nhìn thấy tận đáy và hai bên là những căn nhà kiểu cách rất lạ, những căn nhà và những lan can đường đi bộ rất hợp cho việc chụp hình và đi dạo. Khúc giữa có một cây cầu bắc ngang qua bên trên đó họ có một nhà hàng kiểu Ý với nhiều loại món ăn khác nhau. Hai bên thì cũng là những quán cafe quán ăn với những hàng ghế và chiếc dù đủ để cảm nhận một thế giới thu nhỏ của Venice ( viết tới đây hơi ngại vì mình cũng chưa biết Venice là gì chỉ có xem qua phim thôi 😀 )

Sau khi đi dạo và ăn trưa xong nhóm bắt tiếp chuyến Grab thứ 2 khá dễ dàng để đi qua SM Mall of Asia – Đây là một siêu thị theo như mọi người nói là lớn nhất Đông Nam Á. Khi được mục sở thị thì đúng là không khỏi ngỡ ngàng vì bước vào trong quả thật là rộng lớn không phân biệt được các hướng ra vào phải đi lòng vòng nhưng mà mỏi chân cũng không hết, chưa xong còn thêm mấy tầng bên trên mà tôi cũng chỉ kịp lên ngó vài cái dạo quanh cái thang máy đâu có đi hết được và khá là mỏi chân. Ở đây có đầy đủ các thương hiệu về ẩm thực, thời trang, mỹ phẩm, công nghệ, …. khá là nhiều thương hiệu mới lại chưa thấy có ở Việt Nam. Bốn giờ chiều thì cũng kết thúc cuộc thăm thú này và cũng mua sắm được một vài thứ và bắt đầu di chuyển qua nhà một người bạn, anh ấy là du học sinh đã mời cả bọn ăn tối và anh sẽ chiêu đãi món bún thịt nướng. Cả đám rất háo hức vì mấy ngày này toàn ăn đồ Philipin nhớ món Việt Nam muốn chết.

Lần này phải thuê xe để sang nhà anh bạn sau một hồi trả giá cũng cam go không kém sau 30 phút đàm phán mới chốt được giá 500Pesos ( Ban đầu họ đưa ra giá 1000pesos) cho 10 người trên một chiếc xe đủ để ngồi di chuyển qua nhà anh ấy cách khoảng 4km.

Đến nhà anh ấy và thật vui vì đã có một bữa tối ngon miệng đầy không khí vui vẻ xen lẫn tiếng cười, đấu khẩu vui vẻ và tốn hết 2 chai rượu của chủ nhà :). Ăn uống no say đâu vào đấy thì Grab lại là phương tiện hữu hiệu để đưa 10 người về lại khách sạn vừa yên tâm và không phải tốn công thương lượng giá cả nữa.

# Ngày 04 – Một ngày dài tìm đường tới White Beach.

8h sáng khi tất cả hành lý đã được săp xếp gọn gàng chúng tôi trả phòng và lên đường để bắt đầu hành trình đi đến White Beach – bãi biển cát trắng được review rất đẹp và đáng để đi. Do được mách nước trước sẽ đi ra JAM Station để bắt xe bus đi Batangas sau đó tại Batangas mua vé tàu ra White Beach. Chúng tôi mất cả buổi sáng để đến được JAM Station vì bắt taxi khó như trên trời do đoàn có 10 người nên việc bắt 2 taxi cùng lúc khó cho chúng tôi vả lại sợ lạc nhau nên phải tìm phương án 2. Grab lúc này chúng tôi chỉ biết chào thua vì 3G ở bên này yếu đến nỗi không thể đặt Grab được, vào trong McDonal thì không có sóng Wifi. May thay chúng tôi được sự trợ giúp của những người dân ở đây khá là nhiệt tình từ nhân viên vệ sinh McDonal hướng dẫn đường đi, nhân viên môi giới gọi taxi giúp và phải tới khi gặp ông cảnh sát giao thông gọi giúp một chiếc xe lớn chứa đủ 10 người chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm không quên gửi lời cám ơn rối rít tới ông cảnh sát tốt bụng đó.

Tới được JAM Station chúng tôi mua vé đi ra thẳng Batangas giá vé là 165Pesos không trả giá được nữa, ngồi trên xe mất khoảng 2 tiếng đồng hồ để tới được cảng Batangas.

Vừa mới xuống xe chúng tôi được rất nhiều gã vây quanh để mời đi tàu qua Puerto Galera nhưng vì cũng đi du lịch nhiều và cảm giác không tin tưởng nên chúng tôi cẩn trọng chỉ đi và nghe những gì họ nói chứ chưa quyết định điều gì cả. Chúng tôi ngồi nghỉ ở hàng ghế bên trong khu vực đợi mua vé và cắt cử 3 người đi tìm hiểu thông tin giá vé, giờ tàu chạy. Kinh nghiệm trả giá tàu xe của chúng tôi cũng khá là tốt nên lần này cũng áp dụng với họ, nhưng sau hơn 1 tiếng ngồi nghỉ và tìm cách thương lượng chúng tôi đã nếm mùi chát chúa vì hết tàu. Một vị khách Tây tốt bụng hướng dẫn chúng tôi đi đường vòng qua một bến tàu khác trên cùng hòn đảo đó rồi thuê xe đi khoảng 50km tới White Beach. Không còn cách nào khác chúng tôi đành chấp nhận phương án này và tự hứa lần sau sẽ cần phải rút kinh nghiệm hơn.

Tàu chở chúng tôi lênh đênh trên biển Calapan một thành phố cùng bờ biển với White Beach tuy nhiên từ Calapan tới White Beach khá là xa khoảng 50km, sóng to gió lớn đánh vào tàu dập dềnh khiến cho chiếc tàu nâng lên hạ xuống liên tục làm cho tôi có cảm giác như chơi chò trơi mạo hiểm nhưng mà lại miễn phí nên vừa sướng mà vừa lo. Các hành khách bản địa có vẻ quen với bão gió nên họ thản nhiên như không chỉ cười mỉm khi thấy sự hốt hoảng của nhóm mình.

Tàu cập bến và cả đám mừng rơn, cảm ơn vì chuyến đi an toàn tốt đẹp. Như thường lệ mình và 2 người bạn nhanh chóng đi hỏi thông tin xe và đàm phán giá xe nhanh chóng vì trời cũng sắp tối. Nói đến đây mình phải cảm ơn những cuốn sách và khoá học kỹ năng đàm phán đã cho mình những kiến thức và phương pháp giúp mình tự tin hơn khi trả giá và hiểu được cách làm thế nào để có thể deal giá với người khác. Nếu có thời gian và điều kiện bạn nên học để sở hữu kỹ năng này rất cần thiết để đi du lịch hay là rất nhiều tình huống khác ngoài cuộc sống. Đơn giản nhất là tìm đọc sách về kỹ năng đàm phán  ( Gợi ý cuốn sách  : Bạn có thể đàm phán bất cứ thứ gì ).

Từ 3000pesos chúng mình muốn deal xuống còn 2000pesos nhưng vì điều kiện không thuận lợi nên trong vòng 5 phút mình chấp nhận đi với giá 2300pesos cho 10 người với quãng đường khoảng 50km. Chuyến đi khá nhiều cảm xúc với đường đèo trên hòn đảo này cũng phải công nhận sức khoẻ của cả đoàn khá tốt đi cả đoạn đường dài với đoạn đường vòng vèo như mê cung lắc trái lắc phải suốt 50km nhưng tới White Beach ai cũng nhanh chóng lấy hành lý và đi tìm khách sạn – chắc là do được rèn luyện trong suốt mấy ngày vừa rồi. Người dân nhiệt tình hướng dẫn và tìm khách sạn cho bọn mình, nhanh chóng checkin khách sạn mà thực ra ở đây khách sạn kiểu homestay ở tại nhà dân nên cũng chẳng checkin gì cả. Tắm rửa, ăn tối lấy lại sức để đêm nay tìm ra vài thú vui tại đây chứ dự định tới đây lúc trưa mà mãi tối mới tới được nên cũng hơi tiếc. Ăn xong thì trời cũng rả rích mưa nên không dạo biển được bèn ghé vào mấy chỗ múa lửa xem có gì vui không. Vốn không thích mấy trò này nên mình cũng chỉ xem qua cho biết thôi : Có mấy anh thanh niên giả gái ăn mặc bikini tô son đánh phấn nhìn khá là quyến rũ nhưng lại thấy hơi phô phô. Mấy nghệ sĩ này nhảy múa, hát hò sung mãn rồi múa lửa uống bia mua vui và mời du khách mua bia uống. Khó mà từ chối được lời mời của các vũ công nên các du khách ngồi xem sẵn sàng chi tiền mua thêm bia nữa và đây cũng là cách kinh doanh của các quán bia ở đây. May mắn thay có một trải nghiệm tuyệt vời hơn cả các trò giải trí ở đây mà bọn mình được giao lưu với người dân địa phương : tình cờ phát hiện có một nhóm thanh niên chơi đàn guitar và uống rượu vui với nhau bọn mình vào cũng tỏ ra hào hứng với âm nhạc nên ngay lập tức nhập hội. Một tiếng ngồi giao lưu nghe họ hát rồi mình cũng hát cho họ nghe đôi lúc cũng kê lể về Việt nam rồi họ cũng đáp lại vài câu chuyện văn hoá của họ; học sơ qua vài tiếng Tagalog như xin chào, cảm ơn, tạm biệt những tiếng cười giòn giã vang lên trong một gian nhà lá như xoá đi khoảng cách 2 dân tộc hoà làm một rồi cũng hát với nhau nhiều bài hát, uống với nhau nhiều ly rượu. Tối đó chúng mìn đã rất vui và vì hơi mệt với chuyến đi cả ngày nên cáo từ ra về nghỉ ngơi sáng mai hứa hẹn một ngày đẹp trời tranh thủ đi chơi vì không còn nhiều thời gian.

#Ngày 05 – Quay về Manila – Malate thoải mái như ở nhà.

Sáng dậy thì trời đang mưa ròng rã mãi không ngớt báo hiệu một ngày không có ánh nắng đồng nghĩa với việc không tắm biển, không chơi trờ chơi hay lặn biển gì nữa. Đành quanh quẩn trong khách sạn thôi thì cũng chẳng buồn ăn sáng nữa, mấy người bạn tranh thủ mua mấy gói mì ăn mình cũng góp công ăn một ít mì để giết thời gian. Ra phía trước ngồi ngắm biển một tí rồi cũng nhanh chóng quay về khách sạn lên Facebook like dạo thôi. Âm mưu tắm biển chơi trò chơi chụp hình checkin này nọ bị phá sản, lần sau nhất định sẽ phải quay lại để trả mối hận này :D. Rồi cũng tới lúc phải quay về Manila ở đây ít tàu về do vậy cần phải mua vé tàu sớm không thì hết chuyến. Từ lúc ở đảo cho tới lúc về Batangas rồi về Manila đi từ 10h sáng và tới Manila lúc gần 4h chiều. Nhanh chóng thuê xe để về khách sạn.

Trái ngược với buổi sáng ở White Beach, buổi chiều chúng tôi nhận phòng và không thể không thốt lên vì sung sướng – phòng khách sạn quá ư là đẹp và sạch sẽ tiện nghi. Nằm trên tầng 30 của toà nhà có tên là Birch Tower . Khách sạn mà người bạn đã đặt trước giúp cho bọn mình có 2 ngày cuối ở Manila cực kỳ thoải mái và thích thú – có view trên cao hướng ra vịnh khách sạn thoải mái như ở nhà. Bạn có thể xem thông tin khách sạn và giá phòng tại Agoda: Khách sạn Bay Desinger Suite.

Có thời gian mình sẽ viết bài review về khách sạn này để mô tả lại vài thứ hay ho và điều mình thích khi ở đây.

#Ngày 06 – Ngày đi Intramuros tối về nấu lẩu mời bạn tới ăn.

Lại một lần nữa sử dụng dịch vụ Grab để di chuyển từ khách sạn tới Intramuros vẫn là 2 xe như thường lệ. Khu Intramuros này theo như người bạn du học sinh của mình thì đó là một địa điểm đặc trưng của Manila với những công trình cổ bảo tàng và tường thành cổ. Điều đặc biệt ở đây là họ có xe ngựa chở khách du lịch tham quan khá là đẹp giữa lòng thành phố. Nếu bạn không thể đi bộ được thì xe ngựa hoặc xe ba bánh là lựa chọn tốt nhất để vừa đi vừa ngắm cảnh và có thể dừng bất cứ đâu nếu muốn. Tuy nhiên lưu ý rằng cần phải trả giá vì họ đưa ra giá rất cao. Ngay cả trên tấm bảng giá họ cầm trên tay in giá cố định 100Pesos/ người trong vòng 30 phút bạn vẫn trả giá được nếu đi nhiều người hoặc kiên quyết muốn mức giá tốt hơn :D.

Nhưng bọn mình đã quyết định đi bộ để thăm thú cho dễ, thoải mái chụp hình mua đồ ăn, ngồi nghỉ.

Có một nhà thờ khá lớn ở trong khu Intramuros và kiến trúc rất đẹp, bên trong khá nhiều khách du lịch tham quan nhưng hay thay rằng không hề ồn ào. Mọi người lặng lẽ vào đi vòng quanh rồi lặng lẽ bước ra. Có một số người dân và du khách tiến tới ghế ngồi xuống rồi quỳ gối cầu nguyện một lúc rồi lại bước ra và nhiều người khác cứ như vậy nối tiếp nhau.

Đi vòng vèo chụp hình đã thoả thích rồi và hơi khó khăn để đặt Grab về nhà vì đang giờ cao điểm cả đoàn quyết định đi bộ về với chặng đường 1.3km đi ngang qua Rizal Park và về nhà cũng khá gần. Với ý định từ trước tụi mình phân chia nhau đi chợ mua rau và đồ ăn về tối sẽ có một bữa lẩu tại nhà. Sẵn khách sạn có

#Ngày 07 – Ăn buffet sang chản trước khi tạm biệt Manila quay về Sài Gòn.

Sáng sớm tụi mình trả phòng khách sạn tranh thủ mua một số quà và một ít đồ nữa anh Giang là một người bạn là du học sinh mà chúng tôi mới quen hôm trước mời món bún thịt nướng có đề nghị chúng tôi đi ăn buffet ở Landmark khu Makati. 11h trưa cũng là lúc chúng tôi có mặt và nhập cuộc vào đại tiệc Buffet, lần này là lần thứ mấy đi ăn buffet tôi cũng không nhớ nữa chắc khoảng 4,5 lần gì đó nhưng lần này tôi khá ngỡ ngàng vì buffet ở đây quá trời món ăn và nhìn rất sang trọng, lịch sự, sạch sẽ và thoải mái. Nhanh chóng nhập cuộc đi lấy thức ăn, bia, rượu vang, trái cây, bánh ngọt, kem, các loại thịt cá hải sản nhiều vô kể, ăn uống thoả thích mà được cái lại rẻ. Sau màn ăn uống sang chảnh này mỗi người hơn 700pesos tính ra khoảng 350.000 vnđ ai nấy cũng hài lòng và ấm cái bụng.

Chúng tôi đi tham quan và mua sắm thêm một ít nữa và trở về thu xếp hành lý rồi đặt xe Grab ra sân bay và quay về Sài Gòn.

Những ngày ở Philippines là những ngày đáng nhớ và nhiều trải nghiệm, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ còn quay lại và khám phá nhiều hơn nữa, ít ra là Cebu hay các hòn đảo đẹp khác nữa.

Tạm biệt Manila ! Sài Gòn ơi ta về rồi đây !

SG, 06/10/2016.

http://mrvivu.com/philipin-thu-vi-qua-goc-chup-cua-mr-vivu/

Mẹo đi du lịch nhất định phải biết:
✅ Đặt phòng trên Booking.com, không phải trả tiền trước, huỷ dễ dàng.
✅ AirBnB tặng 40$ cho đặt phòng kế tiếp: https://mrvivu.com/airbnb
✅ Cần chỗ ăn chơi? Vào Klook, chọn tour lẻ, giá rẻ nhất không bao giờ lo bị chặt chém.
✅ Di chuyển vé tàu xe: 12Go.Asia
✅ Tìm vé máy bay rẻ nhất: Skyscanner.com 
✅ Để an tâm hãy mua bảo hiểm du lịch
Booking.com
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments