4 điều kinh khủng nhất khi học tiếng Anh ở Philippines

Đây là thực tế mà ai đi học tiếng Anh ở Philippines sẽ đều phải trải qua không nhiều thì ít mấy điều mình nói nếu bạn có ý định qua đây học thì chuẩn bị còn nếu bạn nào đã học rồi thì xin cho một vài cảm nhận chia sẻ xem có giống nhau không nhé hí hí. Còn phần mình thì mình thấy một số điểm đối với mình nó là “kinh khủng” nếu bạn có ý định đi học ở đây thì nên chuẩn bị một chút.

# Ăn uống là thứ dở tệ nhất.

Đồ ăn ở Philippines không hề ngon, cách họ nấu ăn cũng không đậm đà như kiểu của Việt Nam vậy. Bữa cơm thì cực kỳ ít rau, canh thì cũng nấu sơ sài, không có nước mắm chấm như bữa cơm hàng ngày làm mình ăn và cảm thấy nhạt nhẽo, những ngày mới sang mình chỉ ăn cho chống đói thôi chứ không mặn mà gì với đồ ăn cả. Nhưng một vài tuần trôi qua mình bắt đầu quen và ăn đều đặn và ăn thử hầu hết các món ở ký túc xá. Nói là dở thì ở cách nấu của họ thôi và trong ký túc xá nấu có phần thiên về kiểu Hàn Quốc vì đa phần trường học nhiều học sinh Hàn Quốc, chủ của các trường này cũng là người Hàn Quốc là nhiều nên họ ưu tiên món Hàn Quốc nhiều hơn. Bữa sáng là nỗi ám ảnh với mình vì lúc ở nhà mình quen ăn bún riêu, hủ tiếu, phở, bánh mì … nhưng lúc sang đây thì chỉ có sơ sài vài thứ cơm với lác đác vài thứ chẳng muốn đụng đũa tí nào. Rồi mình bắt đầu làm quen với bánh mì sanwich – thứ mà từ bé tới lớn mình không bao giờ thích thú, vậy mà ở ký túc xá mình không có lựa chọn, họ chỉ phục vụ bánh mì sanwich phết với bơ thôi, mình ăn lần 1, lần 2, lần ….. và thế là mình yêu mẹ luôn cái món này, ngày nào không ăn lại nhớ thế mới sợ :)) đấy đôi khi rời xa những thứ thân quen thì mình lại bắt đầu chấp nhận sự khác biệt, thích nghi dần với cuộc sống mới, một khi thích nghi rồi thì mình lại bắt đầu thông cảm và nhìn nhận mọi thứ đa chiều hơn. Cuối tuần mình thường ra ngoài ăn uống với bạn bè hoặc các học sinh cùng trường, chọn các nhà hàng ngon mà nhiều người khen rồi tới ăn cũng có nhiều đồ ăn khá thú vị. Chính vì đồ ăn ở đây dở tệ nên mình mới nhận ra được là Việt Nam đúng là thiên đường, đầy rẫy đồ ăn ngon, cực kỳ rẻ, mình chỉ muốn bay vèo cái về lân la hàng quán với mấy đứa bạn bún bò, hủ tiếu, phở tái, bánh cuốn, cơm tấm, bún chả, bún đậu,….. nghĩ tới những thứ này lại thấy yêu Việt Nam quá hị hị…. Đấy chỉ có đi sang đây mình mới nhận ra rằng bao nhiêu thứ tuyệt vời xung quanh mình mà hồi ở Sài Gòn mình có nhận ra đâu, lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ và coi mọi thứ đó là điều hết sức bình thường… vậy đấy vì đồ ăn tệ quá mà mình lại được tỉnh ngộ :)) Cảm ơn đồ ăn dở ở Philippines, khi về mình nhất định sẽ tận hưởng đồ ăn Việt Nam.

Tuy rằng thế những Philippines cũng có rất nhiều món ăn ngon bạn cần phải thử xem nhé : 7+ món ăn nhất định phải thử ở Philippines

# Internet, Wifi dùng rất chán.

Nhiều khi đi ngoài đướng mình lại đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh xem có cái quán cafe Wifi miễn phí nào không để phi vào ngồi, chợt nhớ mình đếch còn ở Sài Gòn nữa thôi đành rảo bước đi tiếp và thôi nghĩ sang chuyện khác. Theo những gì bạn mình nói thì chất lượng Internet ở Philippines xếp hạng bét ở Châu Á này, còn chất lượng internet ở Việt Nam lại là một trong các nước đứng đầu. Nhiều tối ở ký túc xá mở cái laptop ra định online một tí nhưng mà kết nối trong vô vọng nên thôi đành ngậm ngùi đóng cái laptop lại và kiếm việc khác làm. Chính vì internet dở đâm ra lại hay đấy ạ, mình bắt đầu đi ra ngoài chơi tìm hiểu ngắm nghía giời đấy xung quanh xem có con chim lạc lối nào bay qua vùng trời bình yên này không, bắt đầu giảm thời gian với máy tính lại chuyển qua đọc sách, làm bài tập tiếng Anh, tìm mấy đứa Hàn, Nhật hỏi han thực hành tiếng Anh, tốt hơn là lên Facebook một tí là hết buổi tối. Gì chứ internet chậm chỉ là chuyện nhỏ, Mr.Vivu ta đây có hàng tỉ thứ để thay thế nhé mà lại rất tốt và hữu ích… // Nếu cần dùng internet thì đọc bài cách dùng 3G và Wifi ở Philippines

# Môi trường mới tẻ nhạt, không có bạn, ít người chơi & nói chuyện.

Không có người Việt nam nói chuyện lại thấy nhớ quá, mấy ngày mới sang thì cũng chẳng có ai nói chuyện bắt buộc phải làm quen với các giáo viên mặc dù cũng chưa nói được mấy, bắt đầu kết bạn với học sinh để lấy người mà nói, vì bên trường mình không có người Việt, bạn bè ở Việt nam thì chỉ nói qua FB mấy câu, nhắn tin qua lại cũng không được mấy, bạn nào mà mới sang đây không khéo chịu không nổi vì chán. Nhưng được hơn 1 tuần mình bắt đầu tìm các trò khác để làm, mình bắt đầu gọi điện về cho bố mẹ nói chuyện với cả nhà, nói thật chứ thường thì một hai tháng mình mới gọi một cuộc điện thoại, nói đến đây hơi xấu hổ, nhưng trong 1 tháng ở Manila mình gọi tới hẳn 4 lần bằng cả nó nửa năm… Ahha Thế cũng hay, không có quá nhiều bạn bè mình lại tập trung kết nối lại với những người quan trọng nhất chứ không như lúc ở Sài Gòn, bạn thì nhiều, nhậu cũng nhiều, cafe cũng suốt ngày nhưng rồi cũng chẳng khá khẩm chút nào. Nay qua Manila học tiếng Anh tự dưng lại thường xuyên nói chuyện với bố mẹ và các em cảm thấy gia đình là quan trọng hơn cả. Tuy nhiên kết quả mình vẫn chơi với bọn Hàn, Nhật, Philippines như thường, đá mình ra khỏi “comfort zone” và làm những điều khác đi, không như lúc ở Việt Nam nữa.

  Xong lại còn tìm và tham gia với hội người Việt Nam tại Manila nữa, hội du học sinh tại Manila mình và anh chủ tịch hội rất là thân nhau, toàn rủ nhau đi chơi, ăn uống, thăm nhà các bạn khác,…

# Học tiếng Anh nhiều quá bị quá tải.

Tuần nào cũng như tuần nào, lịch học dày đặc từ thứ 2 – thứ 6, mỗi ngày học ít nhất 6 tiếng, ngoài ra rảnh thì phải tự học, giáo viên luôn cho bài tập để hoàn thành và yêu cầu học từ vựng vì vốn từ quá ít. Với lịch trình như thế thì sáng phải dậy sớm từ 6h – 6h30 để chuẩn bị vệ sinh, quần áo tươm tất cho kịp đúng 7h ăn sáng và thư thả một tí và có 40phút cho bữa sáng rồi sau đó đến trường và bắt đầu giờ học lúc 7h50 và liền tù tì 4 tiết sau đó được nghỉ ăn cơm.Ở đây họ không nghỉ trưa như ở Việt Nam nên sau khi ăn trưa sẽ học luôn tới chiều nên lúc mới sang mình rất rất rất buồn ngủ vì đang có thói quen ngủ trưa nhưng phải qua 2 tuần mình mới hết cái kiểu buồn ngủ đấy. Giờ thì hoàn toàn tỉnh táo vào đầu giờ chiều, bạn nào sợ không chiến thắng được cơn buồn ngủ thì nhớ đem cafe hoà tan ở Việt Nam qua để uống cho tỉnh táo vì cafe bên này không có nhiều tác dụng chống buồn ngủ như mấy loại cafe của mình đâu. Đấy cứ phải sang đây thì mình mới có được một cái lịch trình ăn học nó “văn minh” hơn lúc còn ở Sài Gòn sáng sáng cafe chiều chiều cafe thật quá lãng phí thời gian trong suốt hàng năm trời. Dẫu sao thì cũng đành hy sinh thời gian để luyện tiếng Anh cho thành thạo rồi sau này thoả sức mà làm, chơi nhiều thứ nữa .. 🙂 # Tóm lại là việc quyết định đi học tiếng Anh ở Philippines này của mình là đúng đắn và mình chưa hề hối hận tí tẹo nào cả cho dù việc học tiếng Anh là gian khổ, cuộc sống không được thoải mái như ở Việt nam nhưng mà mình thấy việc thay đổi như thế này là hoàn toàn tốt, chưa kể qua đây có hàng tỉ thứ thú vị mà mình chưa kể ngay trong lần này được, mình sẽ phải viết thêm cỡ vài bài nữa nói về cuộc sống ở Philippines này…  Thanks for reading !

Gợi ý những trang đặt khách sạn & trải nghiệm khi đi du lịch
Chuyên du lịch ĐNA
5/5
Tất cả chỗ nghỉ
5/5
Khách sạn & Resort
4/5
Tours & Trải nghiệm, SIM, Vét tham quan,...
4.5/5
Mẹo đi du lịch hay:
✅ Trang đặt phòng mình hay dùng: Booking, Agoda & Traveloka - giá tốt & minh bạch
✅ Đi chơi, trải nghiệm? Vào Klook, chọn tour lẻ, đúng giá.
✅ Để an tâm hãy mua bảo hiểm du lịch
✅ Di chuyển vé tàu xe: 12Go Asia
✅ Sim du lịch quốc tế: Cả Châu Á & Châu Âu
✅ Tìm vé máy bay rẻ nhất: Skyscanner.com 


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ngoc
ngoc
5 năm trước

chào bạn , mình muốn hỏi tổng chi phí học 8 tháng tại philippin của bạn trong khoảng từ bao nhiêu ? mình cũng đang tiết kiệm tiền để qua phil học tiếng anh

Nhung
Nhung
5 năm trước

Mình cũng muốn hỏi câu này

Tiên
Tiên
5 năm trước

Bạn có thể cho mình biết trường bạn học và ở chỗ nào được không, cám ơn bạn!