Những người Việt xa xứ lập nghiệp trên đất Philippines

 

Có những người mà chúng ta gặp mặt một hoặc vài lần và rồi không bao giờ chúng ta có cơ hội gặp lại nữa, nhưng một số trong số những người như vậy lại để lại cho chúng ta những ấn tượng sâu sắc, những câu chuyện không thể quên, những điều đặc biệt toát lên từ họ khiến cả tôi và bạn ngưỡng mộ hay đơn giản chỉ là một hành động nhỏ, một vài điều nho  nhỏ làm bạn nhớ mãi. Ở Philippines cũng có những người như thế, người Việt mình bạn à.

// Cập nhật một số thông tin về cộng đồng người Việt tại Philippines bạn có thể hỏi thông tin về thuê phòng, thuê nhà, chính sách VISA, thủ tục, vé máy bay và thắc mắc, giao lưu, cơ hội hợp tác kinh doanh, việc làm,….

#Hai vợ chồng đi buôn hàng.

Sáng chủ nhật mình và một cô bạn người Việt bắt xe đi chơi ở Tanay, lên xe hai đứa nói chuyện rôm rả tiếng Việt với nhau, bỗng dưng bà chị ngồi hàng ghế trước quay lại hỏi “Người Việt à ? ” Hai đứa bối rối nhìn nhau xong nhìn bà chị thế là bắt đầu nói chuyện rôm rả, chị và chồng cũng về Tanay chơi nhân dịp Tết Dương Lịch. Thế là 4 người Việt trên cái xe mini bus khoảng 15 người bắn tiếng Việt liên thanh khiến cho cả xe cứ tưởng là họ đang ở Việt Nam cứ ngơ ngác nhìn 4 nhân vật hết sức tự nhiên :)).

Hỏi ra mới biết hai anh chị là vợ chồng cưới nhau xong có con gửi lại ông bà ở nhà, đi sang Philippines để làm ăn. Thật là lạ, hai anh chị tiếng Anh cũng chỉ biết sơ sơ vài từ thôi, anh kể lúc mới sang đây xin ra chợ làm buôn bán, lúc đầu không biết gì cứ lầm lũi làm và bảo gì làm đấy sau đấy dần dần học thêm tiếng Tagalog. Anh chị ở chợ khoảng 6 tháng mới nói chuyện bằng tiếng Tagalog vững và bắt đầu quen với cuộc sống ở đây.

Xe tới Tanay tụi mình ngạc nhiên hết sức, hai anh chị nhà này đi vòng quanh chợ chào hỏi hết các hàng buôn bán, dĩ nhiên là nói bằng tiếng Tagalog. Sau đó anh chị lại hết sức mời về nhà chơi ăn nhậu một bữa, thật khó từ chối và hôm đó hai đứa tôi được một bữa no nê, lại còn hát cả karaoke nữa anh chị lại ra đường đón xe giúp chúng tôi đi ra thác chơi.

Thật ngưỡng mộ hai anh chị, rất nỗ lực khi sang Philippines với hai bàn tay trắng, không biết tiếng nước họ vậy mà giờ đây cuộc sống rất thoải mái và giúp cho những người cùng quê sang Philippines để làm việc nữa.

#Cô bé bán quần áo ngoài chợ.

Cô bé này mình gặp khi mình còn đang làm quản lý học sinh ở trường tiếng Anh, có người giới thiệu thế là cô ấy hẹn gặp mình xin vào trường để học tiếng Anh. Gặp cô ấy ở trường và ấn tượng đó là một cô gái khá là mạnh mẽ, đã sống ở Philippines được hơn 2 năm.

Vì công việc không quá tốn thời gian nên cô ấy muốn dành thời gian buổi chiều để học tiếng Anh, sau này còn kiếm công việc khác làm cũng như kết hợp với một số mục đích khác. Cũng như nhiều người, sang Philippines với hai bàn tay trắng, không biết tiếng Anh cũng như Tagalog thế nhưng cô ấy đã đi theo những người quen ra chợ đầu mối nhập hàng, đem về chợ ở các vùng xa hơn để bán lấy lời. Hai chị em ở chung với nhau và cùng bán quần áo ngoài chợ, tiền kiếm được cũng nhiều, tiếng Tagalog thì học một thời gian cũng khá lâu và bây giờ có thể chửi nhau được ở ngoài chợ. Vì buôn bán ở chợ lâu rồi kiểu gì cũng có rắc rối xảy ra nhưng mà bạn nói quá quen với chuyện đó rồi.

Ước mong cuả bạn là kiếm được một số tiền kha khá đủ để trang trải cho gia đình và có vốn để về lại Việt Nam sinh sống. Trong thời gian ở đây tranh thủ học tiếng Anh khi về có thể kiếm một công việc tốt. Dù đã ở đây hơn 2 năm nhưng bạn vẫn mong mỏi trở về Việt Nam, về với cuộc sống gia đình và bạn bè, với Việt Nam thân thương.

#Anh chủ quán đồ ăn Việt ngon thật ngon.

Mình, anh học viên cùng trường và một thằng em 20 tuổi cuối tuần rủ nhau đi ăn, cũng tranh thủ đặt hàng mua bánh mì tặng cho học viên của trường để giới thiệu đồ ăn Việt Nam với học sinh Hàn, Nhật.

Qua internet mình tìm được một quán đồ ăn tên là Jam & Viet Sandwich House ở Makati và quyết định tới tìm và ăn. Tới quán nhưng chưa kịp vào chúng mình đã gặp ngay một người đàn ông trung niên chừng hơn 40 tuổi, người Việt đang ngồi đằng trước cửa quán, cũng bởi vì 3 người mình nói tiếng Việt ồn ào quá anh đành lên tiếng chào và sau đó nói chuyện một hồi thì được biết rằng anh là chủ quán. Ông anh đi cùng vì quá xởi lởi nên mời ảnh nhậu vài chai thế là mấy anh em gọi đồ ăn và chạy đi mua bia Samiguel ngồi trò chuyện và ăn uống lai rai với nhau.

Ngồi nghe anh kể mới biết thêm về anh, trước đây anh đã từng ở Sài Gòn làm chủ quán bar lớn nhất nhì Sài Gòn – quán Bar Mưa Rừng nhưng nay đã không còn hoạt động nữa, các ca sĩ nổi tiếng ngày nay hồi xưa đã từng xin để được hát, biểu diễn ở chỗ anh.

Sau nhiều chuyện xảy ra về gia đình và hôn nhân anh đi làm các công việc khác nhau đủ loại như là làm resort ở Hội An, đi kinh doanh gỗ, sau đó sang Úc sống một thời gian rồi lại quay về Việt Nam, tiếp đó là bây giờ đang ở Philippines.

Anh quyết định mở quán ăn ở Manila và bây giờ đã có 2 chi nhánh và đang chuẩn bị chi nhánh thứ 3. Với sự từng trải và kinh doanh rất nhiều ngành nghề, bây giờ anh lại kinh doanh đồ ăn, anh nói đây là cái nghiệp của gia đình giờ lấy ra làm lại. Quả thật ăn ở quán của anh mới thấy cái hồn của hương vị đồ ăn Việt Nam ở một xứ khác vẫn giữ nguyên mùi vị và kiểu cách món ăn giữ nguyên như vốn có.

Một buổi tối thật thú vị với nhiều câu chuyện trải nghiệm của một doanh nhân và nhiều món ăn Việt Nam quá ư là ngon lành. Một con người rất hiểu biết, rất khiêm tốn, rất tỉ mỉ, rất giỏi, rất sâu sắc, đấy là cảm nhận của mình về anh. Chúc anh thành công với chuỗi cửa hàng tai Philippines.

Mỗi người một câu chuyện, tuy chỉ một phần nhỏ trong câu chuyện cuộc đời dài của họ nhưng với mình đi để gặp, để nghe rồi kể lại những điều hay và thú vị cũng là một điều mình cảm thấy thích và vui  !!!

Rate this post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.