Ngày đầu tiên – 30 ngày du lịch Đông Nam Á một mình

Sau khi kết thúc thời gian học tiếng Anh và làm việc tại trường anh ngữ ở thủ đô Manila, mình quyết định lên lịch trình cho chuyến đi vòng quanh Đông Nam Á trong vòng 1 tháng. Thực ra ý định của mình là muốn đi càng lâu, càng xa càng tốt để có thể trải nghiệm nhiều thứ, khám phá nhiều vùng đất mới. Tuy nhiên khi tới Myanmar mình đã đổi ý đặt một chuyến bay về Bangkok và kết thúc hành trình bằng việc trở về Sài Gòn sau đúng 1 tháng đi du lịch bụi.

Lý do mình chọn đi vòng quanh Đông Nam Á đó là có những điểm đến mình không thể bỏ qua. Thứ nhất là đảo Baili – Indonesia quá đẹp và nhiều điều hấp dẫn mình sau khi đọc cuốn hồi ký “Ăn, Cầu Nguyện, Yêu. Và cũng từ đây mình bắt đầu di chuyển tới các điểm đến tiếp theo đó là Jakarta, Singapore, Myanmar (Yangon, Inle Lake, Bagan, Mandalay), Bangkok, Pattaya, Sài Gòn.

Lịch trình chi tiết của mình:

  • Manila 02/07/2017 đón chuyến bay đi Bali
  • Thị trấn Ubud – Bali:  6 ngày (02/07/2017 – 08/07/2017)
  • Kuta Beach – Bali: 4 ngày (08/12/2017) – 12/12/2017)
  • Jakarta – 4 ngày (12/07 – 17/07/2017)
  • Singapore: 3 ngày (18/07 – 20/07/2017)
  • Yangon – Myanmar: 1 ngày (20/07 – 21/07) – Đêm 21 đón xe đi Inle Lake.
  • Inle Lake: 3 ngày (22/07 – 24/07/2017)
  • Bagan – Myanmar: 2 ngày (25 – 27/07/2017) 
  • Mandalay – Myanmar: 2 ngày (27-28/07/2017)
  • Bangkok – Thailand: 2 ngày (28-30 / 07/2017)
  • Pattaya – Thailand: 2 ngày (30/07 -01/08/2017)
  • Tối 01/08 ở tại Hotel gần sân bay Donmuang, rạng sáng bay về Sài gòn (02/08/2017).

#Ngày 01: Đảo Bali – Thế giới của Hindu giáo.

Đường xá đi lại ở Ubud rất sạch sẽ và yên tĩnh

Khi vừa bước xuống sân bay Denpasar của đảo Bali, mình không hề bỡ ngỡ lắm vì cũng đã đi Singapore, Thái Lan, Malaysia vài lần rồi nên các thủ tục hải quan nhập cảnh khá là quen thuộc. Mình chỉ hơi mệt mỏi chút vì khá là đông khách du lịch nên xếp hàng rồi chờ đợi rất lâu. Đến khi gặp được anh chàng nhân viên hải quan thì lại bị anh ấy gặng hỏi thông tin các kiểu nhưng mình trả lời kế hoạch đi chơi và có chuyến bay rời khỏi Indonesia nên anh ấy đóng cho cái mộc “cạch, cạch” và thế là nhập cảnh thành công.
Điều đầu tiên mình cần làm là lấy ra 100USD để đổi sang tiền rupi (IDR) mà tiêu xài, hầu như tiền mình để hết trong thẻ, chỉ có vài trăm USD trong túi thôi, kệ khi nào hết tiền thì cứ ATM mà rút, phí có cao chút cũng chẳng hề gì, quan trọng là tiện và vẫn có đủ tiền để đi và chi tiêu.

Xuống sân bay Bali hào hứng vì trời quá đẹp và nắng nhẹ !

Bước ra sảnh chờ của sân bay để chuẩn bị tìm cách về khách sạn ở thị trấn Ubud cách sân bay khoảng gần 20km, mình được kha khá các anh tài xế taxi mời chào đi về khu vực Ubud với giá cũng khá là đắt ~500k tiền Việt. Việc đi một mình lâu và tự túc nên mình không muốn chi quá nhiều tiền, mình đã có phương án dự phòng trong đầu đó là đi xe buýt hoặc đi xe ôm như Grab, Gojerk.

Quyết định đi vòng ra khỏi cổng của sân bay, bằng cách xem bản đồ trên điện thoại nên mình khá là tự tin, không chút lo lắng cứ theo đường đi ra và dọc đường nếu có xe buýt thì đón đi về Ubud luôn.

Phía trước cũng thấy một đôi cũng quẩy balo đi bộ, cũng xem maps như mình và mình đoán là cũng du lịch bụi nên đi lại gần từ từ tiếp cận và hỏi thì ra đó là một anh chàng Thuỵ Điển và một cô gái Thái Lan cả 2 quen nhau và rủ nhau đi Bali chơi.

Ban đầu mình cũng suy nghĩ rằng, Việt Nam đi du lịch bụi quốc tế cũng hơi tự ti chút vì chỉ có tụi Âu, Mỹ nó mới đi phượt còn mấy đứa Á Đông thì đi phượt balô trông không phải kiểu cho lắm. Nhưng thôi mình cũng tặc lưỡi, kệ miễn sao mục đích của mình là đi và khám phá những gì mình cần là được, mấy cái đánh giá này nọ mình không quan tâm nữa và để cho cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu và tiếp tục đi.

Đi lòng vòng qua khu vực đường chính ven bãi biển Kuta Beach, ghé vào một cửa hàng tiện ích mua nước và bánh ăn tạm, từ lúc hạ cánh chuyến bay sớm mình chưa có gì bỏ vào bụng cả… và bước vào xem giá cả sơ qua thế nào, trong đầu bắt đầu nhảy số tính tiền Rupi xong rồi quy ra tiền VNĐ xem có đắt đỏ hơn nhiều không… hoá ra giá cũng ngang ngang và thấy khá là nhẹ nhõm, có thể xài tiền thoải mái một chút rồi.

Ngồi phía trước cửa hàng có bàn ghế để ăn và uống nước mới bắt đầu thấy Bali tháng 7 cũng nắng nóng ra phết, mới có 9h sáng thôi mà nắng cũng khá mạnh… và vì vừa đi vừa đeo balô cả đến chục kí lô trên vai nên cái nắng nó càng tạo cho mình cảm giác gay gắt hơn người khác. Ăn uống cũng xong, đi loanh quanh tìm trạm xe buýt thôi và tình cờ thấy một trạm gần đó liền tiến lại và chờ cho xe buýt tới thì mình đón và nhảy lên nhưng ôi thực sự thì không có cái xe buýt đi về Ubud như mình đã từng nghĩ.

Có 2 người đàn ông bản địa ngồi nói chuyện ở đó mới bắt chuyện với mình ngỏ ý chở về Ubud với giá rẻ nhưng mình từ chối vì đi giá chẳng khác gì taxi.. mình quyết định vẫn còn đầy thời gian để về Ubud nên quẩy balo lên tranh thủ đi vòng ra bãi biển xem xét tí, vì biết đâu mấy ngày nữa thời tiết xấu nên bây giờ cần phải ra đó ngay. Dùng ứng dụng bản đồ trên điện thoại và cứ thế đi thôi. Thật là thời buổi công nghệ cứ đi và chúi mặt vào cái điện thoại, chẳng cần hỏi ai nữa – tính ra cũng tiện nhưng mà lại tách biệt quá, không kết nối với dân bản địa nhiều hơn.

Bất cứ khi nào đi du lịch mình chỉ tìm hiểu thông tin cần thiết thôi, hoặc thông tin tham khảo và sẽ đi và trải nghiệm theo cách riêng của mình như vậy sẽ không bị đi theo lối mòn của người khác.

Thực tình ra tới bãi biển thì mới có được một quyết định nhanh chóng là cần phải về Ubud ngay, trời càng lúc càng nóng và ra bãi biển thì đi trên cát còn ghê hơn nữa, cát khô và nóng rát chân, mà trên lưng vẫn tồn tại một cái khối hơn chục kí lô nên bãi biển dù có đẹp nhưng cũng không giữ chân mình thêm được nữa.

Rảo bước vòng lại cái siêu thị vừa đi qua, mình ngồi tạm ở bên hông và may thay có wifi miễn phí, mở ngay ứng dụng Grab lên và xem giá GrabBike, giá khá rẻ chỉ bằng 1/5 giá taxi (khoảng 70k IDR), tuy hơi ít xe nhưng may thay vẫn có một xe đón mình và chỉ giao tiếp bằng tin nhắn, anh ta nói tiếng Anh rất hạn chế. Sau này mới biết rằng Uber, Grab và Gojerk bị cấm nhiều chỗ không cho đón khách ở trên đảo Bali, mình cũng không rõ tại sao, chỉ thấy rất nhiều bảng cấm các dịch vụ trên đi xe vào.

Khoảng 11h trưa, mình đến cái hostel đầu tiên ở Ubud và đi vào chuẩn bị check-in, trên đường đi anh chàng xe ôm không nói được nhiều tiếng Anh nên cả hai cũng chỉ nói qua loa vài câu thôi. Suốt dọc đường mình cảm thấy nơi đây khá giống Việt Nam- sau này đi nhiều mới thấy ở Đông Nam Á thổ nhưỡng gần như là giống y chang nhau chỉ khác con người và văn hoá.

Cái Hostel đầu tiên sẽ ở tại Ubud – Bali

Cái hostel mình ở cũng kha khá các bạn Âu, Mỹ cũng đi du lịch phượt bụi đeo balô và ăn mặc đơn giản, tìm chỗ ở rẻ. Chỗ hostel mình ở này giá chỉ 5$/đêm, có kèm miễn phí bữa sáng, có hồ bơi, có phòng tắm và giường ngủ thoải mái.. chỉ có điều ở dorm nên ra vào hơi đông và ồn ào chút. Tuy nhiên đi du lịch bụi một mình thì ở như vậy lại cảm thấy đỡ trống vắng hơn là thui thủi một mình một phòng tuy có thoải mái nhưng khá là lonely 😀

Thực tình checkin xong mình chỉ biết điều đầu tiên cần làm đó là đi ngủ, suốt từ đêm mình đã ở Manila và lên chuyến bay không chợp mắt được tí nào, giờ chỉ cần ngủ thôi, lấy năng lượng để còn khám phá những ngày tiếp theo. Đánh ngay một giấc tới tận gần tối, thức dậy thì cũng vừa chập choạng tối nên đi ra ban công ngồi, ở đây có cái ban công rất rộng, có mấy cái chuông gió bằng tre nghe rất êm tai và dễ chịu.

Trời dần tối các mái nhà ngói màu xám dần dần chìm vào trong đêm cũng với những tiếng kêu của chim. Một không khí rất yên bình, ở Ubud khi tối đến thì rất yên tĩnh, kể cả ban ngày nữa vì ở đây ít xe đi lại, dân đi xe máy khá nhiều, nhưng tối đến là họ gần như ở nhà hết rồi.

Khách du lịch thì chủ yếu là đi xe đạp, đi bộ, hoặc có xe đưa đón và vì thế chỉ ồn ào ở các điểm tham quan, khách sạn, nhà hàng, còn như cái hostel mình ở nó ở rìa ngoài của thị trấn nên nếu như không có gì đặc biệt thì cứ cảm giác như là nơi đây chỉ dành để yên tĩnh nghỉ ngơi.

Tối nhưng mà mình cũng phải tắm cái đã và dự tính sẽ đi vào trong thị trấn để cảm nhận Ubud về đêm, Ubud khá là nhiều khách du lịch nhưng không đến nỗi đông quá, đủ cho mình cảm nhận được một vùng đất đơn sơ, yên bình lại xen lẫn cảm giác vui thích rộn ràng khi có nhiều khách khứa Âu, Mỹ xua đi cái tĩnh mịch buồn tẻ của vùng này. Và như vậy Ubud nó có thể đáp ứng cho đủ mọi loại khách – người thì đến tìm sự yên bình, người thì đến tìm hiểu văn hoá, người thì đến để mua sắm, một số người chẳng may bị rủ rê đến thì vẫn có thể tìm những điều thích thú như ca nhạc, ăn uống, thể thao, leo núi, … hàng tá hoạt động khác nhau để không lãng phí thời gian.

Dạo quanh thị trấn một lúc cũng khá là mỏi chân, mình đành tìm chỗ mua đồ ăn và mua vài thứ cần thiết linh tinh và kết thúc ngày đầu tiên. Trở về khách sạn với 2 chai nước lọc, mấy gói bánh và một ổ cắm điện vì ở Bali người ta dùng ổ điện khác với Việt Nam có thêm 1 chân nữa, giá cũng rẻ mấy chục ngàn thôi.

Kết thúc ngày đầu tiên tại Bali với một giấc ngủ sớm – ở Bali mọi người đều đi ngủ rất sớm.

Mẹo đi du lịch hay:
✅ Trang đặt phòng mình hay dùng: Booking, Agoda & Traveloka - giá tốt & minh bạch
✅ Đi chơi, trải nghiệm? Vào Klook, chọn tour lẻ, đúng giá.
✅ Để an tâm hãy mua bảo hiểm du lịch
✅ Di chuyển vé tàu xe: 12Go Asia
✅ Sim du lịch quốc tế: Cả Châu Á & Châu Âu
✅ Tìm vé máy bay rẻ nhất: Skyscanner.com 


Theo dõi mìn
Writer at Mr.ViVu
Một người mê du lịch, trải nghiệm ngoài "vùng an toàn", khám phá con người & vùng đất mới sau đó ghi lại trong "Bucket List" - Rất vui vì bạn đã đọc những bài viết đó, sau mỗi bài viết mình mong rằng nó mang đến cho bạn những thông tin hữu ích hoặc thêm cảm hứng. Thank you!
Mr.ViVu
Theo dõi mìn
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Quyên
Quyên
4 năm trước

Có phần 2 không vậy a?

Quyên
Quyên
4 năm trước
Trả lời  Mr.ViVu

Cảm ơn bạn.Bài viết rất bổ ích. Hihi. Mình cũng đang làm quản lý học viên bên trường anh ngữ ở cebu, sau khi xong cv cũng muốn đi phượt đông nam á. Bạn đi hết 1 tháng, 1 bài bạn viết cho 1 ngày thì ko biết đến bao giờ mới đọc xong chuyến đi của bạn. hehe. Bạn tranh thủ viết nhé..mình chờ ???.