[Day 02] Mr.ViVu phượt Đông Nam Á trong 30 ngày.

Sáng hôm sau dậy không sớm lắm khi mà mặt trời đã lên qua khỏi những mái nhà ở Bali, mình lặng lẽ rời khỏi giường và đi ra ngoài ban công để hít hà không khí trong lành buổi sáng. Việc đi du lịch bụi thì khiến cơ thể thường mệt rã rời do đi bộ nhiều và hàng tá những trải nghiệm ngoài trời. Chính vì vậy mà không chỉ riêng mình mà các traveller khác cũng thức dậy muộn vì còn muốn ngủ cho đã.. vả lại đi du lịch tự túc này thường khá thoải mái về thời gian nên chẳng có gì ràng buộc họ phải đi theo bất cứ lịch trình nào.

Ngồi ở ban công thả ý nghĩ vào những khoảng không của Ubud với những ngọn cây đủ kiểu từ cau đến hoa sứ, những mái nhà xám cũ, những chiếc cổng mang kiến trúc tôn giáo đền thờ khá là yên ắng.

Khi đang ngồi ở ban công thì chợt bắt gặp bác chủ nhà gái chạc sáu chục tuổi đầu đội một chiếc mâm đồ cúng đi lên cầu thang, trên chiếc mâm có những que nhang, những đồ cúng bằng lá, một ít hoa sứ, và nước. Bác ấy từ từ bước đi vì chân còn hơi đau ở phần gót và mắt cá. Gặp mình bác ý cười chào buổi sáng và trỏ tay xuống dưới chân ý là đang bị đau chứ bác ấy không nói tiếng Anh câu nào, mình cũng đủ hiểu và mỉm cười với bác và ngồi yên đó.

Bác đem đồ cúng lễ tới một góc tủ thờ thần linh vái lạy và đặt đồ cúng lễ, hoa, rảy nước lên đó. Tiếp đó bác di chuyển chậm rãi và đạt nhang, hoa vào một vài chỗ ở cầu thang.

Mình thấy cũng khá là , chỉ bằng việc đặt những đồ cúng tế dưới mặt đất khiến mọi người ý thức hơn về mọi thứ, cảm nhận cuộc sống đang diễn ra, mỗi bước đi mình phải ý thức và quan sát để không dẫm đạp lên những thứ đó. Mình không biết là dẫm lên có việc gì không nhưng có cảm giác rằng mình cần tôn trọng những thứ này và những ngày ở Ubud mình thấy tràn ngập trên đường và từng góc cạnh của cổng, thềm nhà, lối vào, tường bao,… đâu đâu cũng hoa và đồ cúng tế rất nhiều.

Điều này khiến mình thấy như thể toàn bộ thần linh đang hiện diện ở Bali, sống cùng và bảo vệ những người dân nơi đây thật là tốt đẹp cho đời sống tâm linh và tinh thần trong cuộc sống, dù cho có khó khăn nhưng gần như những gương mặt ở Bali đều mang một màu sắc gì đó rất dễ mến.

Tới giờ khách sạn chuẩn bị bữa sáng, mình đi xuống dưới quầy lễ tân và nói họ chuẩn bị cho một phần, họ có phục vụ trà nhưng mình được tặng gói cà phê hoà tan G7 từ một người em lúc ở Philippines nên đem theo uống luôn. Thực tình thì có ly cà phê hoà tan cũng là một thứ rất thú vị khi ở nơi Bali xa xôi này.

Món ăn sáng rất đơn giản nhưng ngon cực.

 

Ngày thứ 2, tinh thần vẫn còn háo hức và sung sức đi, khám phá mình quyết định tìm đến những cánh đồng và những hàng dừa của Ubud những thứ mà đã hình dung và nhìn trên các video du lịch của người khác. 

Lại tiếp tục đi bộ, và với ứng dụng Maps.me trên tay để khỏi bị lạc đường mình đi ngược về phía rìa ngoài của thị trấn Ubud vì trung tâm đông khách du lịch toàn nhà và đường, không thấy cánh đồng nào cả. Xem trên bàn đồ và dự tính sẽ đi một vòng khoảng 5km về phía rìa thị trấn và điểm kết thúc sẽ là rìa phía Tây. Mục đích khác nữa là xem xét cuộc sống thực của người dân Bali, cứ thấy hẻm mà có đường đi thông ra đường lớn là mình lại rẽ vào đi xem các tường nhà, mái ngói, các con hẻm lát đá… lâu lâu lại thấy lác đác một vài người dân trong nhà, ngoài đường, làm lụng linh tinh… thỉnh thoảng đi vào những con hẻm vắng tanh cảm giác hơi sợ sợ, đôi lúc có con chó to chà bá nằm ngay giữa đường đành giữ khoảng cách và âm thầm đi qua. 

Những đền thờ ở Ubud với hình tháp rất đặc trưng rất dễ bắt gặp ở nhiều con đường, với sự yên ắng và nhiều cây cối cho du khách cảm giác yên bình khi tới đây.

Sau khi lang thang được nửa buổi sáng, mình quyết định di chuyển tới cung đường trekk nổi tiếng nhất ở Ubud – Campuhan Ridge Walk, cung này được check-in nhiều, cung đường khá đẹp và ngắn, độ khó vừa phải cho khách du lịch không đòi hỏi thể lực nên hầu như ai cũng có thể hoàn thành cung đường này chỉ khoảng hơn 2km.

Chụp bằng điện thoại nên không được ảo cho lắm.

Trekk xong cung đường này mình vòng về theo một hướng khác xem trên bản đồ, vì không quen đi trekk nên mình thấy khá mỏi chân, trời hơi nóng nữa nhưng cũng cố đi bộ để về lại thị trấn Ubud. Đi được một đoạn ước gì có ai cho mình quá giang đi về, cũng có một số xe đi ngang qua nhưng chẳng ai ngó ngàng gì đến mình, mình cứ tưởng tượng rằng người dân Ubud thân thiện tốt tính sẽ chạy lại hỏi han: “Mày đi về đâu, mày có cần tao chở về không?” Nhưng sự thật không hề có vậy đâu nha, trên đời này hiếm có ai quan tâm tới bạn bằng gia đình và bạn bè thân thiết cả. Huống chi ở Ubud toàn là khách du lịch, sang đây để tiêu tiền, việc bạn đi một mình ở đâu cũng chẳng khiến người ta bận tâm – thế đấy, đi du lịch đến nơi khác cứ xác định là phải chủ động, tự túc mọi thứ.

Mình rồi cũng đánh bạo, thử xem có vận may không, mình đứng ven đường, giơ tay vẫy các xe đi qua để xin quá giang giống như trong phim Mỹ tụi nó hay làm đấy haha. Có người chạy xe máy thì không đứng lại mà đi thẳng, có xe ô tô tải thì nhìn mình như sinh vật lạ, vẫy làm gì không biết, có người thì lại dừng lại thấy mình nói là muốn quá giang thì không hiểu sao lại chạy đi mất – có thể họ bận hoặc họ sợ đi chung không an toàn…. Đấy ngoài đời và trong phim chẳng giống nhau tí nào cả.

Kết thúc chuyến trekk này thì đành phải tiếp tục lết bộ thêm vài km nữa thôi, trời khá là nóng vì vào lúc giữa trưa nên cảm giác hơi phê.

Gần đến thị trấn, lúc này cũng hơi hơi đói bụng, đánh mắt tìm xung quanh xem có chỗ nào ăn uống ngon bổ rẻ không… thực tình khó tìm ra lắm, đất du lịch toàn nhà hàng, phục vụ khách lắm tiền, người đi du lịch tự túc tiết kiệm kiểu đi bụi ngủ hostel thì ăn một bữa khoảng 10$ là hơi bị nhiều, mà trong nhà hàng thì 10$ là hạng bét rồi. Lựa chọn của mình thường là ăn ở quán nhỏ, quán bản địa, hoặc mua ở chợ, mua trong các cửa hàng tiện ích, với lại mình không mê ăn uống cho lắm, cái mình mê nhất là đi được đến đâu, khám phá văn hoá và cảnh quan nên chi tiền cho các trải nghiệm nhiều hơn – trong thâm tâm mình thì đồ ăn Việt Nam vẫn là đặc sắc, tuy nhiên mình cũng phải thử những món ăn ở mỗi nơi xem sao.

Đi ngang qua một cửa hàng đồ ăn người ở đây, thấy có 2 người phụ nữ bán cơm, thấy không có bóng dáng khách du lịch nào, mà chỉ có những người dân đi xe máy ghé vào ăn, thấy ý tưởng này hay hay nên mình đánh liều thử vào ăn xem sao.

Món ăn này cũng rất lạ, có cơm và một số đồ ăn chị bán cơm tự động cho mình, mình chỉ nói là “No spicy, please” vì không ăn được cay. Món ăn mình ăn được gần hết – đấy cũng là một sự trải nghiệm, tuy có một số mùi rất nồng từ gia vị, rất đặc biệt còn lại thì mọi thứ khá ok.

Ăn xong xuôi, uống nước đầy đủ và nghỉ lấy sức rồi lại lên đường đi tiếp, cuộc sống ở Bali đúng là rất yên bình qua cảnh quan, những mái nhà và hàng dừa

Những đền thờ xuất hiện thường xuyên, người Bali quan tâm nhiều tới đời sống tâm linh, việc đó rất tốt để họ cân bằng giữa cuộc sống vật chất và đời sống tinh thần.

Việc chia sẻ những khó khăn, rắc rối của cuộc sống với thần linh giúp họ giải toả được nhiều, bớt lo lắng và suy nghĩ, những gương mặt của người dân rất nhẹ nhàng và có nét đẹp, nét bình yên rất khác.

Và tiếp tục chuỗi hoạt động buổi chiều, mình về lại trung tâm thị trấn, ghé vào chợ Ubud – Ubud Market là một chợ thủ công mỹ nghệ với đồ điêu khắc làm từ đủ lại đá, gỗ, đồng, kim loại,…. các loại vải, khăn, đồ thời trang,….

Người ta bảo đi du lịch thì hãy đến: Chợ, Quán bar ban đêm, nhà thờ, chùa là những nơi mà văn hoá bản địa thể hiện rõ nhất. Đừng đến bảo tàng, những cái đó cách nay mấy trăm năm thì không còn thể hiện rõ nữa.

Mình cũng dành khoảng 1 tiếng ở chợ Ubud.

Không chỉ có chợ mà hai bên ven đường của Ubud cũng bày bán rất nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các loại hình nghệ thuật khác nhau. Dân châu Âu và Mỹ cứ sang Bali tiêu tiền, và Ubud cũng không tìm đủ mọi cách để bán hàng cho dân du lịch sang đây. Còn mình thì dù cũng thích nhiều thứ nhưng không thể mua được, vì còn chặng đường dài để đi hết Đông Nam Á, mua thì tốn tiền mà mang đi thì cồng kềnh nên dặn lòng.. thôi để dịp khác :D.

Kết thúc ngày thứ 2 bằng việc về lại hostel nghỉ ngơi, làm một giấc ngủ ngắn để lấy lại năng lượng. Buổi tối ở Ubud rất chán vì rất yên tĩnh và vắng vẻ, nên mình chỉ đi dạo loanh quanh tí rồi về lại khách sạn nghỉ ngơi.

Mẹo đi du lịch nhất định phải biết:
✅ Đặt phòng trên Booking.com, không phải trả tiền trước, huỷ dễ dàng.
✅ AirBnB tặng 40$ cho đặt phòng kế tiếp: https://mrvivu.com/airbnb
✅ Cần chỗ ăn chơi? Vào Klook, chọn tour lẻ, giá rẻ nhất không bao giờ lo bị chặt chém.
✅ Di chuyển vé tàu xe: 12Go.Asia
✅ Tìm vé máy bay rẻ nhất: Skyscanner.com 
✅ Để an tâm hãy mua bảo hiểm du lịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.