Sau khoảng 3 ngày ở lại Agra để tham quan khám phá Taj Mahal và Agra Fort thì mình quyết định đi xuống Varanasi. Các chuyến đi của mình không hề được lên kế hoạch trước, không có lịch trình cụ thể. Cứ đến thành phố nào mình sẽ chọn ở lại tuỳ ý, có thể 1 vài ngày là đi, nếu thích sẽ ở lại lâu hơn. Chính vì vậy mà việc mua vé tàu hay xe buýt thì cứ tới gần ngày đi mình mới có quyết định chính thức. Khi quyết định sẽ đi Varanasi thì mình không thể mua được vé tàu vì đang là mùa lễ hội Kumbh Mela 2019 với hàng triệu tín đồ đổ về Allahabad. Lẽ ra mình định đi Allahabad để trải nghiệm xem sao nhưng rất khó tìm được khách sạn, đường đi thì phức tạp, mà lại đông đúc, kế hoạch đi xuống gặp Trí cũng đã chọn sẵn rồi nên đành bỏ qua.
Mình sử dụng ứng dụng Redbus để đặt vé xe từ Agra đi xuống Varanasi trong đêm. Mình phải tự đi ra bến xe cách đền Taj Mahal khoảng 5km gì đó, tối đó sau khi ăn tối mình quẩy balo và đi bộ ra điểm đón xe, và ngồi chờ cho tới giờ xe chạy. Đoạn đường đi khá vắng vẻ và trời rất là tối, ở bên này tối đến họ cứ về nhà hết chẳng mấy ai đi ra đường làm gì, chỉ có những ai di chuyển, hay công việc đặc thù thì họ mới xuất hiện ngoài đường.
Nếu bạn đã từng đọc cuốn sách tâm linh khá nổi tiếng “Hành Trình Về Phương Đông ” của dịch giả Nguyên Phong hẳn sẽ nghe nhắc nhiều về Rishikesh và Benares. Rishikesh thì mình đã có bài viết rồi, còn Benares thì chính là tên gọi trước đây của Varanasi. Là kinh đô tâm linh của Ấn Độ, bạn muốn tìm hiểu và cảm nhận tâm linh xứ Ấn không nên bỏ qua Varanasi nhé.
Chuyến xe đêm từ Agra đến Varanasi cũng hết cả đêm, mình đặt được hạng ghế ngồi và có thể ngủ thoải mái một chút. Khi tới Varanasi thì trời cũng hửng sáng và được ngắm bình minh trên xe, khá đẹp mắt.
Xe dừng ở bến xe và mình quyết định sẽ đi bộ về hostel, chỗ đấy cũng là nơi Trí đang ở và mình sẽ xuống đấy ở chung. Đặt phòng trước trên Booking rồi nhưng mình thấy còn khá sớm nên vừa đi bộ ngắm phố phường, vừa tranh thủ tìm gì đó có thể ăn được bỏ vào bụng cho bữa sáng.
Đường đi cũng khá xa và phải đeo balo to và nặng nữa nên rất tốn sức, tuy nhiên việc di chuyển với hành lý và đường dài trong mấy tuần ở Ấn Độ đối với mình đã quen và cũng thay cho tập thể dục nữa. Đi một đoạn thì lại phải cởi áo ra cho bớt nóng, bên này rất ít đồ ăn sáng và khẩu vị khó ăn nên mình cũng khá dè dặt khi định mua cái gì, lúc đó cũng phải đấu tranh suy nghĩ ghê lắm.
Khoảng 9h sáng mình về tới hostel và nhận phòng, đành đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ vì hôm qua trên xe đi trong đêm chưa kịp tắm. Sau khi tắm nằm nghỉ một lúc khá thoải mái, cả hostel khá vắng người, còn Trí thì đã ở đây từ hôm qua nhưng còn đang ngủ chưa dậy.
Khi Trí dậy, hai anh em rủ nhau đi ăn trưa ở gần hostel, lần này vào nhà hàng ăn, đồ ăn cũng khá ngon, hợp khẩu vị và giá hợp lý. Lâu rồi mình mới ăn một bữa đầy đủ, ngon lành như vậy. Sau khi ăn, 2 anh em rủ nhau mua món “Bhang Lassi” là một loại lassi (giống sữa chua) có cho thêm cần sa tươi xay ra trộn vào cho nên được gọi là Bhang Lassi.
Một vài thông tin cho bạn nào chưa biết nhiều về cần sa: Cần sa được hợp thức hoá ở nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, môt số nước châu Âu, Á cũng có, Thái lan cũng cho phép sử dụng cần sa, còn ở Ấn Độ thì cần sa không có quy định rõ ràng nhưng người dân sử dụng rất tự do và như một hoạt động tâm linh và theo nhu cầu hoặc chữa bệnh,… Cho nên cần sa nó không ghê gớm hay mang tính chất nghiện ngập gì cả. Bạn có thể tìm thêm thông tin trên Goolge về công dụng và các thông tin hợp thức hoá sử dụng cần sa trên toàn thế giới. Vì tìm hiểu khá kỹ nên mình mới quyết định thử xem thế nào, một trải nghiệm không thể nào quyên ở Ấn Độ 😀
Mỗi ly 150 Ruppees, cả hai đem về khách sạn sử dụng chung với nhau vì chỗ bán rất gần hostel. Vì cũng đã được tìm hiểu trước nên cũng không ngỡ ngàng lắm, mình thì cũng không có kinh nghiệm gì nhưng Trí thì lại biết nhiều và trải nghiệm về cần sa nhiều rồi. Mình khá háo hức không biết dùng vào nó sẽ ra sa, cảm giác high sẽ là thế nào.
Sau khi mở vài bài nhạc beat nhịp nhàng và âm điệu feeling rộn ràng, mình trộn hết lassi và cần sa vào và ăn một tý là hết cái ly này, có hương vị thảo mộc, lassi khá ngon và dễ chịu.
Hai anh em ngồi nói chuyện hồi lâu, hai anh em nói chuyện rất nhiều, chia sẻ cởi mở và rất lắng nghe nhau, cười nói và trân trọng được gặp nhau thế này. Trí còn giới thiệu cho mình những bản nhạc mà cậu ấy cho là rất tuyệt, đỉnh mà nên nghe mà mình nhớ có 2 bài là Free Tibet và Great Spirit của Vini Vici.
Và lần đầu tiên mình có cảm giác high là thế nào, lúc đó phải nói là không được như mình kỳ vọng lắm, cần sa chẳng phải gì đặc biệt lắm chắc do lần đó mình chưa quen nên cảm giác giống như uống vài ly bia vào người, mình chỉ muốn nằm và nghỉ ngơi. Có vẻ như mình khá quen với việc thư giãn từ việc tập luyện thiền định và tập Yoga nên khi tác động của cần sa không rõ nét lắm. Được khoảng 1 tiếng hai anh em quyết định rủ nhau đi ra bờ sông Varanasi nơi có hàng trăm Ghat để đi dạo.
Hai anh em gặp mấy bạn trẻ cũng chụp hình làm kỷ niệm, lúc đó cũng khá high nên mình không nhớ lắm đã nói những gì.
Hai anh em tham quan chỗ này chỗ nọ, cũng chụp hình và đi bộ khá nhiều và dừng lại ngồi trên bậc thềm ven sông và ngắm cảnh.
Những chiếc thuyền chở người hành hương sang bên kia sông để tắm rửa thanh tẩy dưới dòng nước sông Hằng linh thiêng, còn những người nghèo không có tiền thuê thuyền thì tắm rửa tại bờ bên này, hơi đông và không được sạch sẽ lắm.
Lúc này cả 2 vẫn còn high, mình thì cảm giác lẫn lộn giữa khung cảnh nơi đây quá khác lạ cộng thêm sự tác động của cần sa nên không biết phải diễn tả làm sao. Còn Trí thì có vẻ đã quen với cần sa nên cậu ấy nói rằng cảm thấy rất chill… sau này mình mới hiểu cái cảm giác chill ấy…
Sau lần thử cần sa đấy còn nhiều lần khác mình trải nghiệm cần sa thêm nữa ở cả Nepal và… nhưng mình sẽ viết trong một bài khác chi tiết và nói kỹ hơn…
Ngồi một lúc, rồi lại đi dạo, gặp những cảnh tượng lạ lùng dọc theo ven sông, những người rất vui vẻ, nhưng trông khá là điên cuồng…
Khách hành hương thì bủa vây những người đàn ông không mặc gì với đầy tàn tro bôi lên người, râu tóc xuề xoà, có một quan niệm gì đó ở những người này nên đám đông khá tôn trọng và có người còn dâng hoa, tiền, theo mình được biết thì có vẻ là một giáo phái buông bỏ mọi thứ để sống ở bờ sông Hằng.
Những người dân Ấn độ cũng tìm đến những vị này để học hỏi về tâm linh, hỏi đáp, tìm những câu trả lời hoặc tìm hiểu thêm về giáo phái này.
Ở Varanasi có #Các_Aghori – một giáo phái ở Ấn Độ.
Mấy ông này độc thân, ruồng bỏ mọi thứ gia đình, vật chất kể cả quần áo. Râu tóc xuề xoà, để trần truồng sống bên bờ sông Hằng, người thì bôi tàn tro trắng, họ còn ăn cả thịt người chết, lấy sọ người, xương người để trong lều. Thỉnh thoảng có người có người tới nghe, hỏi đáp, trò chuyện, khách du lịch hoặc khách hành hương cũng thỉnh thoảng cho tiền mấy vị này.
Và cũng có #Sadhu_thánh_sống – những vị thánh sống.
Họ cũng rời bỏ vật chất và theo đuổi cuộc sống khổ hanh, được tôn sùng như thần thánh và có thể ban phước lành cho người hành hương đến sông Hằng ở Varanasi này. Mấy vị này vẫn mặc quần áo không như Aghori kể trên, người qua lại dâng cúng gì cho gì thì ăn nấy. Họ thường ngồi bên bếp củi lửa, ngồi suy tư, im lặng hoặc thiền, rồi hút cần sa, hút cần được cho là một cách liên lạc với Shiva.
Tuy nhiên thật khó để biết và phân biệt Aghori và Sadhu chỉ thấy họ rất khác lạ và tâm linh.
Buổi tối vẫn thấy các bạn thanh niên ngồi chơi, đàn hát xen lẫn khung cảnh tâm linh kỳ bí và muôn hình thức.
Kết thúc ngày đầu tiên với nhiều hình ảnh lẫn lộn, Trí phải rời Varanasi đi sang Jaipur, mình thì vẫn tiếp tục ở lại Varanasi thêm nữa. Tối đó về lại hostel ngủ và mình chuyển sang một khu vực khác, một hostel khác gần khu Hồi giáo với khoảng cách cũng đâu đó 1km khá gần cho việc di chuyển.
Ngày hôm sau mình tiếp tục đi dạo một vòng Varanasi nữa, hôm nay tỉnh táo hơn vì không dùng cần sa, mình cầm theo máy hình để chụp lại những khung cảnh và hoạt động của người hành hương tại thủ đô tâm linh của Ấn Độ này.
So với Rishikesh thì ở đây đông đúc, bẩn hơn, nghèo hơn, ngột ngạt hơn, cảm giác rất bức bối, Rishikesh có lẽ là nơi tuyệt vời nhất để thư giãn, nghỉ ngơi và gần thiên nhiên, còn ở đây thì tâm linh cũng lịch sử lâu đời nhưng không thích hợp ở lại lâu.
Một khung cảnh cũ rích giống như những tháng năm ngày xưa của Việt Nam, nhưng đâu đó lại đan xen những thứ công nghệ hiện đại rất khó tả.
Hình ảnh trang phục truyền thống xen lẫn những người mang vác đồ vật nặng trĩu trên vai là cảnh thường xuyên được thấy ngoài đường.
Những người đàn ông làm việc đạp xích lô, thanh niên cho tới cụ già đều làm công việc này vì nhu cầu nhiều, dễ làm, vốn ít, là cách mưu sinh của khá nhiều người. Mặc dù già rồi, nhìn khá gầy gò nhưng vẫn đạp xích lô chở cả hai, ba người trên xe nhìn rất đáng thương.
Cậu bé ngồi trên xe, thấy máy chụp hình hào hứng giơ tay và cười hướng mắt về camera
Cảnh tượng mang vác không bao giờ thiếu trên mọi hướng đi, có vẻ như người Ấn bị nghiện đem đồ nhiều đi hành hương.
Đa phần là người đi bộ, đâu đó vẫn xuất hiện xe hơi, một cách đối lập rất rõ nét.
Vì lượng khách hành hương về Varanasi rất đông cho nên phải phân luồng người đi bằng những hàng rào gỗ kiên cố, nhìn chẳng khác nào dành cho tội phạm.
Dường như tầng lớp cấp thấp nghèo khó của Ấn Độ rất ít khi thấy được gương mặt tươi vui, họ luôn trầm ngâm, lo âu và thoáng buồn. Việc mua bán rất thô sơ với những chiếc cân bằng tay.
Khung cảnh hối hả đi lại và lộn xộn ở mọi con đường, mình chỉ rảo qua một lượt và đi cho nhanh chứ ít khi dừng lại vì những tiếng ồn, tiếng bóp còi inh ỏi.
Không biết người ở đâu ra cứ ùn ùn tiến về ven sông, những Ghat để thanh tẩy, cầu nguyện, tìm về sông Hằng.
Cảnh chờ đợi, xếp hàng dưới cái nắng giữa trưa quả thật là đáng nể, mình không thể nào chịu được cái nắng nóng và ngột ngạt nơi đây, mình chỉ dừng lại chụp vài khung hình rồi lại rảo bước cho nhanh về hostel.
Có vẻ người Ấn đã quá quen với việc này cho nên họ thấy rất bình thường và chẳng phải bận tâm cho lắm.
Dường như mỗi người Ấn đều có mong ước về với sông Hằng, từ già trẻ lớn nhỏ đều thấy xuất hiện trong đoàn người hành hương.
Những Ghat cầu nguyện càng có tiếng thì lại càng đông.
Những nhân vật hết sức kỳ lạ và mang chất huyền bí xuất hiện khá nhiều ở thành phố Varanasi này.
Một góc đường giống như chợ với những người buôn bán từng thứ nhỏ lẻ, ai cũng có thể bán cái mình có và cứ bày ra, dù rất ít.
Len lỏi qua đám đông mua bán là đã ra tới ven sông Hằng, khá đông người hành hương tập trung thực hiện những điều họ cần phải làm và ngồi phơi nắng.
Người, bò, cờ, những biểu tượng tôn giáo, tâm linh, những khuôn mặt, tiếng nói chuyện, tiếng rao hoà trộn lại rất hỗn độn.
Quang cảnh ven sông Hằng lúc gần giữa trưa
Không biết họ sẽ làm gì và đi về đâu 😀
Sông Hằng lúc nào cũng có người tắm rửa thanh tẩy.
Sau đó là ngồi, nằm phơi quần áo ướt, chờ đợi hoạt động khác.
Một chiếc lều tự chế không biết của một vị tu sĩ nào hay là một người theo giáo phái riêng.
Khung cảnh không lẫn vào đâu được, những người đàn ông với những hoạt động dị biệt, đôi khi mình cũng không dám nhìn.
Họ bôi tàn tro lên người, không mặc quần áo, để râu tóc xồm xoà, đốt củi lửa ngay tại lều, vẫn cứ hút cần sa, có những đồ đạc, nghi thức tâm linh riêng biệt.
Có vẻ như đây là một bức quảng cáo cho hoạt động tâm linh nào đó.
Ở Varanasi cũng có một nơi khác chuyên đốt xác người chết và đem tro rải về sông mẹ Hằng, các xác ở nhiều nơi được vận chuyển về đây và có rất nhiều lò thiêu hoạt động liên tục.
Mỗi một Hindu mong ước sau khi chết sẽ được hoà vào với dòng sông Hằng, vì vậy mà những ai có tiền thì sau khi chết sẽ được người nhà vận chuyển xác về đây để thiêu.
Ở Varanasi để lại cho mình rất nhiều điều được thấy, được tận mắt chứng kiến khiến cho chuyến đi Ấn của mình đầy điều mới mẻ, lạ lùng, khác biệt. Tuy rằng không phải là hào nhoáng như đi du lịch nhưng cũng thoả mãn cái tò mò, hiếu kỳ, và quyết định bỏ khoá HLV Yoga để đi du lịch Ấn Độ là quyết định rất đáng giá và đúng đắn.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết về Varanasi, hẹn gặp bạn trong các bài viết khác !
MR.ViVu – Travel Blogger
Mẹo đi du lịch nhất định phải biết: ✅ Trang đặt phòng mình hay dùng Booking & Traveloka nhiều phòng, giá tốt và minh bạch. ✅ Cần chỗ ăn chơi? Vào Klook, chọn tour lẻ, giá rẻ nhất không bao giờ lo bị chặt chém. ✅ Di chuyển vé tàu xe: 12Go.Asia ✅ Di chuyển toàn quốc: Vé Xe Rẻ ✅ Tìm vé máy bay rẻ nhất: Skyscanner ✅ Để an tâm hãy mua bảo hiểm du lịch
mình rất thích nghe những cái tâm linh, đọc bài này mình thật sự thấy thích rồi nha, Âsn Độ là nước m,ình mong muốn dến để trãi nghiệm về nơi này
tuan sau minh di varanasi có ai biet chi minh phuong tien nao di tu san bay lal bahadur ve trung tam varanasi voi cam on anh chi nhieu
Ở sân bay chắc chắn có xe buýt hoặc taxi, hoặc xe dịch vụ bạn cứ xuống sân bay rồi hỏi nhé !
tuan sau minh di varanasi có ai biet chi minh phuong tien nao di tu san bay lal bahadur ve trung tam varanasi voi cam on anh chi nhieu al
Bạn liều lĩnh và nhiều phúc lành đấy 😀 lần đầu get 2 với edible nặng như vậy vẫn qua truông đc ở một trong những cái nôi tâm linh của Á Châu và thế giới. Mình đọc mà feel chuyến đi của bạn rất là tốt luôn, quá tuyệt vời. Cám ơn nhé!
Cảm ơn bạn đã đọc <3