Ngày đầu tiên tới Jaisalmer mình đã quyết định ở lại đây khoảng 3, 4 ngày thôi và quả đúng vậy, chỉ khoảng 3 ngày là đã đủ khám phá và trải nghiệm thành phố sa mạc đầy nắng gió, cát và lạc đà. Mình dự định sẽ đi tàu về New Delhi để còn di chuyển sang Agra tham quan đền Taj Mahal rồi sau đó đi xuống Varanasi. Sẽ đi thêm vài chỗ nữa, thực ra thì vừa đi vừa tìm hiểu những điểm đến hấp dẫn ở Ấn Độ, lúc đó cũng phân vân dữ lắm. Vì cứ mỗi lúc dừng ở thành phố nào lại gặp người này người nọ kể rằng Udaipur đẹp lắm, đi Agra chưa, bạn nhất định nên đến thành phố này, nghe đủ lời giới thiệu. Về phần mình thì cứ tiếp nhận thông tin sau đó về tìm hiểu rồi quyết định xem có đi hay không sau.
Điều cần làm bây giờ là sở hữu vé tàu về New Delhi, buổi trưa hôm trước mình đi bộ ra ga tàu Jaisalmer để hỏi mua vé tàu. Ga tàu khá rộng rãi, sạch sẽ và vắng người. Hay quá, đỡ phải chen chúc mua vé như ở New Delhi hay Jaipur. Mình xếp hàng và chờ đợi mua vé, xếp cho đã đời rồi thì mới phát hiện ra rằng phải ghi phiếu trước rồi mới xếp hàng. Thế là điền thông tin hành khách, chuyến đi mấy giờ, ga xuống ở đâu,…. và khi xếp hàng lại, gặp được nhân viên quầy vé thì rốt cuộc cũng không mua được vé vì lý do gì đó ông ta nói mình không hiểu nổi tiếng Anh kiểu Ấn nữa. Thế là đành bỏ về, giờ đây chỉ còn cách mua vé xe buýt mà đi thôi, hoặc không thì đợi thêm một hai ngày về New Delhi vì chuyến mình muốn đi đã không mua vé được.
Mình đi ra chỗ khu vực gần pháo đài để hỏi mua vé xe buýt và được biết là giá vé xe khá đắt tới cả 1500 Rupees. Nhưng vé tàu thì chỉ có 800 Rupees thôi, quãng đường là gần 1000km và đi tàu chắc chắn an toàn hơn. Đi xe buýt thì sẽ nguy hiểm và khá là mệt mỏi, nên mình cũng phân vân. Về khách sạn mình lại lò mò lên internet, mở laptop ra để tìm hiểu thông tin, tra cứu vé tàu và mình nhìn thấy rằng vé từ Jaisalmer về New Delhi vẫn còn đặt online được và mình cần phải tìm cách đặt vé tàu ngay.
Thực sự khó khăn cho mình khi mà việc tạo tài khoản để đặt vé tàu không suôn sẻ, người nước ngoài phải sử dụng số điện thoại của Ấn Độ để tạo tài khoản, mà cái SIM mình mua lại không hoạt động khi lắp vào máy. Mình đành nhờ người mua giúp nhưng họ nói không thể mua giúp được. Vậy nên mình đành lên mạng tìm cách và may mắn thay nhắn tin cho bạn Ngân của Nganbalo.com để hỏi mượn tài khoản đặt vé tàu vì bạn có chia sẻ khá nhiều bài viết về chuyến đi Ấn Độ, cũng hướng dẫn đặt vé tàu online. May mắn cho mình là được bạn ấy cho mượn tài khoản, việc thanh toán thì chỉ cần dùng thẻ VISA của mình trả tiền là được. Vậy là chỉ sau 10 phút từ khi bạn ấy cho mượn tài khoản mình đã hoàn thành việc đặt vé tàu và hoàn toàn thoải mái, vui vẻ vì đã có chắc chuyến tàu để về New Delhi. Thật là may mắn hết sức.
Tối đó mình được anh chàng ở hostel cho biết sẽ chở miễn phí ra ga tàu Jaisalmer, rất cảm ơn anh chàng vì sự tốt bụng mình ủng hộ anh ấy một chai bia, anh ấy còn tặng mình món “chai” (món trà sữa ở xứ Ấn) mình và 2 bạn nữa cũng được chở đi chung một chuyến vào lúc nửa đêm khi tàu chạy.
Mặc dù khá buồn ngủ nhưng mình không dám chợp mắt, sợ ngủ quên, đành ngồi sạc pin điện thoại cho đầy.
Gần tới giờ tàu chạy, anh chàng này mới gọi điện cho bạn đem xe sang chở, làm mình lo lắng sợ không có xe thì lỡ tàu coi như hỏng hết. Tuy nhiên gần tới giờ thì xe cũng xuất hiện, mình thở phào nhẹ nhõm.
Xe chạy khoảng 10 phút ra tới ga tàu, nếu đi bộ có khi phải mất 30 – 40 phút, lại phải đeo balo nên là một quãng đường khá là khó ăn đấy.
Ga tàu lúc nửa đêm, thời tiết khá lạnh và ở đây chưa nhiều hành khách cho lắm. Tàu không có ai canh gác hay soát vé cả, cứ lên tìm đúng chỗ ghế mà mình đã đặt và ngồi vào thôi. Hạng ghế mình đặt là Sleeper ở khoang giá rẻ có thể nằm nghỉ và đi lại. Không có gối hay chăn đắp gì cả, chỉ có chỗ không thôi.
Tàu chạy rất đúng giờ, đi được một đoạn mới thấy có người soát vé, vé mình đã đặt qua ứng dụng chỉ cần đưa cho người ta xem mã đặt chỗ, hạng vé, số ghế, một số người khó tính sẽ hỏi hộ chiếu và hỏi tên. Còn lại những chỗ khác chỉ cần xem xác nhận đặt vé trên ứng dụng là đã xong rồi, họ không hỏi thêm gì nữa, ở Ấn Độ tàu không kiểm soát thế này rất dễ xảy ra tình trạng trốn vé.
Xe chạy suốt đêm, mình đành leo lên chỗ của mình và nằm ngủ, trời quá lạnh mà mình thì không có gì để giữ âm nên đành lôi quần áo ra làm gối, quấn vào người cho bớt lạnh để ngủ cho qua đêm thôi.
Sáng sớm tàu tới một ga đón khách và dừng một lúc, mình xuống dưới và mua đồ ăn sáng.
Ở ga đều có bán đồ ăn vặt, trà sữa nóng (chai) và trứng luộc, bánh mì, nước uống, mỗi lần dừng có thể 5 phút, 10 phút hoặc 15 phút tuỳ vào từng ga. Hành khách phải tự biết giờ tàu chạy và ổn định vị trí, tàu sẽ không đợi ai cả. Tàu quá đông và hệ thống tàu dày đặc nên hoạt động gần như là tự động và cố định, nên nhất nhất phải sẵn sàng cho tàu chạy.
Làm bức hình kỷ niệm tại ga tàu buổi sáng sớm, cảm thấy khá hơn và săp được nửa đường về New Delhi
Hạng Sleeper trên tàu có thể nằm ngủ, giá rất rẻ tuy nhiên không được văn minh sạch sẽ lắm, khoang này khá ồn và ăn uống xả rác bừa bãi.
Mỗi buồng có 6 chỗ cho 6 người có thể nằm được.
Người Ấn thì mỗi người có một cái chăn cá nhân để đem theo quấn và đắp, mỗi khu đều có ổ cắm để sạc điện tuy nhiên chỉ vài cái hoạt động được thôi.
Trên khoang tàu mình gặp một gia đình người Ấn ở New Delhi đi du lịch ở Jaisalmer, gia đình 4 người với 2 bố mẹ và 2 chị em ở cùng khoang với mình và nói chuyện rất vui vẻ, cậu bé thì thích nói chuyện để hỏi về tiếng Anh. Gia đình rất tốt bụng và họ cứ mời bọn mình về nhà họ chơi nhưng bọn mình từ chối vì lịch trình không thể thay đổi được.
Đi tàu ở Ấn cũng là một trải nghiệm hết sức thú vị và đáng nhớ, mời bạn xem đoạn video ngắn ở dưới đây.
Chuyến tàu về tới New Delhi lúc chập tối, mình và một anh chàng Argentina mới quen vô tình lại ở chung khách sạn thế nên mình và anh ta cùng nhau đi bộ về hostel, đi được 1 nửa đường thì thấy hơi xa nên cả hai quyết định sẽ bắt xe tuktuk về, về đến khách sạn check-in và cảm thấy nhẹ nhàng, kết thúc một chuyến tàu dài từ Jaisalmer gần 1000km, giờ đây có thể nghỉ ngơi một ngày trước khi tiếp tục đi Agra rồi.
