Chuyến bay tới New Delhi – Ấn Độ đâu đó khoảng 1h30 sáng, mình không check thời gian lắm, vì ấn độ ở múi giờ GMT+5h30, nên chậm hơn Việt Nam 1 tiếng 30’, chậm hơn Kuala Lumpur 2 tiếng rưỡi. Xuống sân bay khá ngon lành, trời hơi lành lạnh nhưng cảm thấy vẫn bình thường vì có mặc áo khoác của bạn cho mượn đem theo. Đầu tiên là tìm đến chỗ để làm thủ tục nhập cảnh, ở sân bay khá đông khách du lịch và người Ấn Độ về nước. Nhanh chóng tìm tới quầy nhập cảnh dành cho những người đã có eVISA, mình đã xin VISA Ấn Độ online từ 2 tháng trước nên khi đến New Delhi chỉ việc in cái visa kẹp vào hộ chiếu, và điền tờ khai nhập cảnh chỉ khoảng 1 phút là đầy đủ giấy tờ.
Việc xếp hàng cũng không lâu lắm, đợi khoảng 5- 10 phút gì đó. Mỗi du khách sẽ làm thủ tục khoảng 2-3 phút thôi, mình cũng vậy và mọi thứ thuận lợi được đóng dấu nhập cảnh cạch cạch rồi đi vào. eVISA của mình được nhập cảnh 2 lần vào Ấn Độ trong vòng 60 ngày và mình sẽ nghĩ tới việc đi sang Nepal để du lịch ngắn xem sao.
Làm thủ tục xong thì đi ra khu vực đón người, mình chẳng có ai đón nên là tìm chỗ ngồi sạc pin điện thoại, đặt phòng khách sạn ở New Delhi và xem bản đồ, cách đi về khách sạn. Thật sự mà nói thì mình đi tự tìm hiểu thông tin là chính, chẳng hỏi ai vì thực tế nó khác với thông tin và hình dung trong đầu nhiều, cứ trải nghiệm thôi, có thông tin gì mới, hay thì cứ đọc, biết được thêm cái gì hay cái đó.
Đến sân bay và thấy thêm nhiều người Ấn Độ và bắt đầu thấy vẻ mặt của người Ấn. Ai cũng có vẻ đăm chiêu, hoặc nhìn như thế sắp nổi nóng bất cứ lúc nào, chỉ sợ họ la lối lên một cái là có thể xảy ra gay gắt ẩu đả bất cứ lúc nào. Nhìn thế thôi nhưng không hề có đâu, vẻ mặt người Ấn là thế chứ họ cũng bình thường hiền lành phải phép lắm.
Việc đặt khách sạn thì mình cứ gần tới ngày mới đặt để tránh phải huỷ phòng và thay đổi lịch trình, vì những chỗ mình ở thường là hostel ở giường tầng nên ít khi bị hết phòng cứ thoải mái đặt sát giờ thôi.
Mình đặt phòng ngay Metro New Delhi để đi tàu về cho tiện, sau khi đến trạm metro thì đi bộ về khách sạn chừng hơn 1 cây số gì đó, xác định là đi được. Hostel mình ở lúc đó đặt là do gần trạm tàu metro và giá rẻ, chỉ cần ngủ trong phòng dorm là ngon rồi – tên hostel là The Backpackers Hostel.
Ngồi ở sân bay chờ khá lâu, bực cái là sân bay bắt phải có số điện thoại Ấn Độ mới xác nhận để kết nối Wifi được, may sao mình tìm được cái Wifi của hãng gì đó có gửi tin nhắn tới số Việt Nam mà máy mình có chuyển vùng nên nhận được, dùng được có 1 tiếng là hết à, chán cái sân bay này ghê ý, mỗi cái wifi mà cũng rắc rối, hạn chế.
Trước khi sang thì mình cũng tìm hiểu hệ thống metro sơ sơ nên cũng hình dung nên đặt phòng khu nào, đi tuyến nào về khu khách sạn.
Gợi ý: Bạn có thể đặt khách sạn ở khu Main Bazar rất nhiều khách sạn tụi Tây hay ở kiểu như phố Bùi Viện(SG) ấy, gần trạm New Delhi Metro, có thể đi bộ khoảng 1km thôi.
Từ sân bay đón tàu đi thẳng về đấy hết có 60 rupee, rất rẻ và nhanh, từ sân bay về ga New Delhi khoảng 20km mà tàu chạy chắc khoảng 15 phút là tới rồi. Lúc xuống tàu đi lên mặt đất thấy mới có 6h sáng, trời còn tối như mực vì bên này đang là mùa đông nên khá lạnh, vậy nên thấy hơi ngại ngùng khi một mình ở cái chốn này.
Vừa bước lên mặt đất, đi ra khỏi cổng chính thì người Ấn Độ đầu tiên giao tiếp với mình là một anh xe kiểu túc túc, anh niềm nở “Halu, my friend !” mình bắt đầu quan sát và cảm nhận thấy rất phức tạp rồi đấy. Tuy nhiên mình thấy rằng ở đây rất nhiều xe đạp thô sơ chở khách kiểu của Việt Nam ngày xưa mấy chục năm về trước rất là nghèo và khổ cực, phương tiện chở người phải đạp, dùng sức mà chở. Có những ông chú khoảng hơn 50 tuổi da đen, chở 2 người Ấn to ục ịch trên xe nhìn mà thương.
Anh chàng kia nói mình đi đâu, về đâu mình hơi ngại ngùng nhưng anh nài nỉ rằng không đi thì sẽ chỉ giúp đường, không sao đâu. Mình cũng nghe ảnh chỉ rồi bảo đi qua bên kia, thế này thế nọ cũng không hiểu rõ lắm vì tiếng Anh nói nhanh và khó nghe. Mình mở Google Maps lên cảm ơn và đi theo trên đó chỉ, đi được vài bước có mấy người lại chào mời đi xe, một người khác cũng đi ngang và bắt chuyện, mình cũng không yên tâm lắm nên nói chuyện trả lời qua loa vì sáng sớm mà đã thấy ghê ghê cứ anh này anh kia bắt chuyện chắc muốn kiếm tiền từ mình vì bộ dạng mình với balo to trên vai và quốc bộ thì ai mà chả muốn mình trả tiền để giúp đỡ.
Mình bắt đầu cảnh giác với họ, nhưng vẫn còn gì cái tính ai hỏi gì cũng trả lời, cũng lịch sự đáp lại. Rồi có người bắt tay mình và nói chuyện, xong mình nói goodbye họ còn nắm tay kéo lại, thật ghê ghê nhưng mà chưa đến nỗi gì bất ngờ cho lắm.
Lúc đi vào lối bên trong thì thấy một anh chàng ăn mặc chỉnh tề, cầm bút và bảo mình là bên kia là khu đạo Hồi, bây giờ trời còn tối nên cẩn thận, giữ tiền bạc, hộ chiếu, giấy tờ cẩn thận… bên đó khá là nguy hiểm đấy. Mình cũng thấy hơi lo lo và nghỉ rằng thôi để trời sáng rồi qua chứ qua giờ này chắc bên đó nó ăn thịt mình mất. Nhưng thật bi hài, khi mình sang bên đó rồi mới ngẫm lại bên này mới nguy hiểm, chả gặp tình huống gì nguy hiểm, phức tạp gì cả, bên này tôi gặp mấy người hù tôi làm tôi lăn tăn chờ cho trời sáng mới dám sang.
Trong lúc chờ mình thấy đói quá, ngó nghiêng loanh quanh thì thấy chỗ bán bánh và trà, tạt vào mua ăn cho ấm bụng cái đã, trời còn lạnh và tối quá, khi hỏi mua 2 cái bán và một cốc trà sữa nóng nho nhỏ thì hết 40Rupee – rẻ quá ! ăn phát hết 2 cái tuy nhiên cái mùi và hương vị nó Ấn Độ quá không được ngon lắm và quen vị lắm nhưng vì đói nên cũng chén hết. Uống ly trà sữa nóng thấy sung sướng quá vì rẻ và đúng lúc trời lạnh nên vậy là rất quý giá rồi.
Trên đường cuốc bộ về hostel, gặp nhiều người râu tóc loà xoà, đàn ông phụ nữ với những hình dáng kì quặc, bò xuất hiện thường xuyên trên đường và phân bò, rác rưởi khắp nơi. Ai cũng thích xác rác và khạc nhỏ tuỳ tiện, không theo một quy tắc nào cả.
Về tới hostel còn sớm quá, chưa check-in được nên đành ngồi chờ sạc điện thoại. Chỗ hostel này khá là chật và sơ sài nhưng thôi kệ, mình chỉ kiếm chỗ ngủ đỡ ở Delhi thôi, may sao anh chàng cho mình checkin sớm. Vì khá mệt với chuyến bay đêm và sáng nay cuốc bộ tìm đường đi cộng thêm trời lạnh chưa quen lắm nên nằm ngay vào giường đánh một giấc cho đã.
Lúc ngủ dậy thấy cũng trễ quá trưa rồi, kiếm chỗ ăn thôi, tìm được cái quán ăn có review kha khá trên Google Maps gần đấy nên mò đi ăn, sung sướng vì giá rẻ, nhưng khẩu vị khác quá, mùi món ăn Ấn nồng nặc không biết chịu nhiệt được bao lâu đây. May thay có gọi ly #lassi – uống như sữa chua ngon quá nên vui lắm. À mà có đồ ăn xong tìm bàn, ở đây không có ăn ngồi nha, đứng để đồ ăn trên bàn chung với khách khác, lấy tay bốc hoặc xé rồi chấm xong đưa lên miệng. Thế đấy, ngày đầu tập ăn kiểu Ấn cũng tàm tạm.
Buổi chiều nghỉ ngơi chút, mua trái cây cam và chuối ăn thêm, được cái bên này đồ ăn, mọi thứ khá rẻ nên đỡ tốn và ăn thêm các thứ khác cho bổ sung dinh dưỡng. Khoảng chiều chiều, đi ra ngoài dạo chơi, ghé thăm cái giếng nước rất sâu và lớn, có bậc thang đi bộ xuống lấy.
Gặp thêm ông bạn Ấn Độ giường đối diện, là sinh viên mới 21 tuổi, ở miền Nam đi du lịch một mình lên miền Bắc. Anh chàng này rất hiền lành và tốt bụng, nói chuyện khá vui và dễ mến. Anh ấy còn rủ mình “hút cỏ”, mình cũng muốn thử nhưng thôi, kìm hãm lại nhỡ có chuyện gì thì còn gì là chuyến đi nữa.
Kết thúc ngày thứ nhất lại tiếp tục ngủ vì đi lại nhiều nên mỏi chân và vai đau do đeo balo nặng nhiều quá.
Thật ra mà nói đi du lịch bụi kiểu này nhọc xác mà nguy hiểm quá, có tiền thì đặt khách sạn , có người đưa đón cho an toàn. Đi du lịch là đi chơi, chứ không phải đi đày, du lịch bụi là 1 kiểu khổ sai mà mấy người nghèo tự ” nâng tầm ” là phượt. Xin lỗi, nếu ý kiến của mình làm bạn buồn lòng. Mình chỉ nêu lên quan điểm cá nhân của mình. Mong bạn dẹp cái trò du lịch khổ sai này đi. =.= tự nhiên nay ” nhiều chuyện”, có… Đọc tiếp »
Đối với người không có nhiều tiền thì phải tiết kiệm thôi bạn, không phải ai cũng có nhiều tiền để tiêu xài 😀
Chào bạn. M đọc bài viết của bạn, thấy rằng trãi nghiệm của bạn đc nêu trong bài viết, là từ sân bay về đến khu vực balo, một khu cho người thu nhập thấp. Hơi hoang mang khi đọc hết bài viết, vì tiêu đề ban viết là New Dehli thủ đô hỗn loạn, tuy nhiên chỉ thể hiện một góc nhìn hẹp về một khu nhỏ. Phân hóa đẳng cấp xã hội Ấn vẫn còn mạnh mẽ, tương ứng với nó là các khu dân cư mức sống khác nhau. Nếu như bạn có thời gian trãi nghiệm… Đọc tiếp »
Cái này chắc do mình để tiêu đề dễ gây hiểu lầm, mình đã đổi lại. Lần sau trở lại New Delhi mình có ở tại khu gần Nehru Palace thì thấy rất văn minh, sạch đẹp, thoáng đãng tốt hơn chỗ Old Delhi rất nhiều nhưng do không chưa có dịp viết thêm!
Thực ra mình không phê phán hay kết luận gì cả, mình chỉ ghi lại trải nghiệm chuyến đi của mình tới Ấn, mình rất thích Ấn và sau này có thể mình sẽ tiếp tục quay lại để khám phá Ấn Độ thêm nữa