Sau cũng khá lâu tìm hiểu và đọc thông tin về việc xuất cảnh đường bộ ở Ấn Độ và nhập cảnh đường bộ vào Nepal cho người Việt Nam cũng như thủ tục, chi phí được sơ sơ, mình quyết định mua vé tàu từ Varanasi đi Gorakhpur, sau đó từ Gorakhpur bắt tiếp xe buýt để đi ra cửa khẩu Sonauli. Sau khi thủ tục xuất cảnh nhập cảnh xong xuôi thì mới tiếp tục đón buýt để đi Pokhara. Từ đây cũng có thể đi xuống Kathmandu, nhưng mình muốn đi Pokhara rồi vòng về Kathmandu sau vì mình có chuyển bay quay trở lại Ấn.
Mình tìm rất nhiều trên Google xem có ai viết kinh nghiệm nhập cảnh từ Ấn Độ sang Nepal bằng đường bộ không để còn tham khảo. Thực sự là rất ít người viết bài hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm, chẳng thấy tí thông tin gì, khá là khó cho mình, tuy nhiên mình đã tìm kiếm các thông tin bằng tiếng Anh và tìm hiểu chính sách nhập cảnh cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nepal bằng đường bộ thấy khá là yên trí nên quyết định tự đi theo lịch trình và cung đường mình đã xác định.
Nếu từ Varanasi mà đi sang Kathamandu thì đơn giản hơn vì có nhiều xe chạy thẳng, tuy nhiên mình lại muốn tới Pokhara trước nên đi hơi vòng vèo, nhưng kệ, mình thích sự thử thách, sự trải nghiệm khám phá mới và cái gì khó nó mới cho mình nhiều cảm xúc.

Sáng sớm mình đã dậy và rời khách sạn để đi ra đón chuyến tàu sớm, dừng lại ở cửa nhà ga Varanasi ghé ăn tạm bữa sáng cái đã.
Mình ra ga khá sớm, để làm quen và khỏi bỡ ngỡ, liên tục nhìn bảng hiệu ga tàu xem chuyến của mình khi nào khởi hành và có bị đổi Platform hay không. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, tuy rằng dân Ấn đi tàu rất đông và lộn xộn, mình đã có mặt trên tàu để đi Gorakhpur, vì từ Varanasi không có chuyến tàu đến thẳng cửa khẩu Sonauli.
Tàu chạy khoảng hơn 3 tiếng là tới Gorakhpur, quang cảnh khá đông ở gần ga tàu, những hành khách toả ra để đi về những nơi khác, không gian và đường phố đã bớt ngột ngạt hơn so với Varanasi.
Tới Gorakhpur, nghe nói không có gì chơi nên mình cũng chẳng ở lại đây làm gì, mình nhanh chóng đi tìm bến xe buýt để đón xe đi ra cửa khẩu ngay lập tức. Trên đường mình thấy vài người khách nước ngoài cũng đi ra bến xe buýt và mình thấy có vẻ chung đường nên đi theo họ. Hỏi được vài người dân bản địa và biết được chuyến xe đi biên giới Sonauli sẽ chạy trong vài phút nữa nên mình nhanh chóng chạy sang nhảy lên xe, không đợi chờ gì nữa.
Xe khá cũ kỹ và sóc, tuy nhiên mình không còn lựa chọn nào khác, giá vé khá rẻ, mình không nhớ chính xác bao nhiêu, nhưng bên Ấn độ các dịch vụ công cộng vé tàu xe không bao giờ phải lo về giá, dân Ấn nghèo thế mà họ vẫn đi được.
Anh chàng phụ xe buýt bán vé bằng máy in vé tự động, khá là hiện đại. Xe chạy thêm 3 tiếng nữa thì mới tới khu vực cửa khẩu. Mình nhảy xuống xe và đi tìm chỗ đổi tiền Indian Rupees sang Nepal Rs để chi tiêu trong những ngày sắp tới, sau đó tìm hải quan để đóng dấu xuất cảnh.
Cửa khẩu Ấn Độ – Nepal tại Sonauli là một nơi buồn cười và lỏng lẻo chưa từng có. Chỗ hải quan này chỉ chủ yếu là để cho người nước ngoài đóng mộc vào hộ chiếu. Còn dân Ấn và dân Nepal qua lại tự do, không yêu cầu giấy tờ gì cả, chính vì vậy mà hải quan vắng vẻ và không cần phải cơ sở hạ tầng to lớn gì cả, chỉ là một cái phòng nho nhỏ.
Mình đi một mình và xếp hàng, chỉ cần nộp hộ chiếu và đợi khoảng vài phút là được đóng dấu, chẳng có soi chiếu hành lý, điền thông tin, kê khai gì cả, sau khi có dấu là mình đi bộ tới cửa khẩu (cỡ 2 trăm mét) rồi cũng chẳng ai canh gác hay hướng dẫn gì cả. Cứ thể đi qua, tới văn phòng hải quan Nepal thì đứng lại và vào điền thông tin nhập cảnh, cũng là một phòng nhỏ bé.
Bên cửa khẩu phía Nepal cũng vậy, chẳng có canh gác, soi chiếu gì cả, chỉ có người nước ngoài phải tự biết thủ tục vào làm VISA nhập cảnh đường bộ. Mình cùng vài người khách du lịch tự túc nữa vào lấy phiếu tự điền htoong tin, dán hình, và đợi ở quầy, kèm theo nộp tiền theo biểu phí số ngày ở lại Nepal.
Mình cũng tiến hành làm đầy đủ thủ tục điền thông tin, kèm theo hộ chiếu và tiền lệ phí rồi ngồi chờ.
Mình ở lại Nepal là 10 ngày nên sẽ xin gói 15 ngày với mức phí là 25$.
Chờ khoảng 10-15 phút thì được đóng dấu mộc và dán VISA vào hộ chiếu, sử dụng trong suốt thời gian ở Nepal hợp lệ.
Có VISA rồi giờ thì kiếm xe buýt về Pokhara thôi, sau khi chơi mấy ngày ở đấy mình sẽ về thủ đô Kathmandu và rồi đón chuyển bay quay lại New Delhi.
Từ chỗ văn phòng hải quan, đi bộ thêm vài trăm mét có rất nhiều xe buýt, mình hỏi thăm thì có xe buýt đi Pokhara sau khoảng 1 tiếng nữa. Giá vé là 500 Rs, được cái mua vé tại quầy nên cũng yên tâm, và giá vé thì cũng khá hợp lý. Tuy nhiên vì không rành lắm nên xe mình chọn khá là cũ và ngồi không được êm cho lắm. Mình có đọc và tìm hiểu thông tin thì ở gần đấy có bến xe có thể ra đó đón xe buýt đi Pokhara nhưng mình hỏi được xe ở đây rồi, thấy giá ok nên đi luôn, không phải đi tìm chỗ khác nữa. Tranh thủ mua ít đồ ăn và lót dạ, mua nước và đồ ăn đêm trên xe. Chuyến xe khởi hành lúc 6h30 tối và đi trong đêm, xe còn dừng và đón khách, lấy hàng chất lên xe nên khoảng 8h mới chính thức chạy.
Xe chạy có dừng tại một trạm ăn tối, rất lặng lẽ và nhanh chóng ăn uống xong lại tiếp tục khởi hành, xe đi thêm vài tiếng nữa thì tới Pokhara, trời tối đen như mực, lạnh kinh khủng. Mình sực mình tỉnh dậy, nhìn trên điện thoại Google Maps thấy đang ở Pokhara, vì không hiểu tiếng nên mình xin xuống xe ngay tại đấy, sợ xe lại chạy đi quá nơi khác thì mất công quay lại.
Wow, đã tới Pokhara rồi đây, trời yên tĩnh quá, vắng vẻ, à giữa đêm mà, mình liền đi bộ về khu vực gần hồ để chờ cho trời sáng. Vậy là sau 1 đêm đã có mặt ở Nepal, hay thật mới hôm qua còn ở Varanasi ồn ã, ngột ngạt nay đã tới vùng đất của dãy Himalaya rồi. Thôi ngồi đợi trời sáng thôi, hôm sau mình sẽ viết bài về Pokhara cho bạn đọc thêm nhé, bài này tạm kết tại đây.
Cảm ơn bạn đã đọc, xin gặp lại trong bài tiếp theo !
Mr.ViVu – Travel Blogger
về du lịch bạn thật sự rất giỏi, mình rất ngưỡng mộ bạn và cần học thêm ở các bài của bạn viết nữa