Đặt trước chuyến bay sớm từ Singapore tới thủ đô Yangon – Myanmar làm mình phải dậy sớm ở khách sạn lúc 5h30 để làm thủ tục trả phòng và đi bộ ra trạm MRT Bugis để đón tàu ra sân bay Changi cho kịp.

Thật sự mà nói thì Singapore tất cả mọi thứ đều khá là hoàn hảo, hệ thống giao thông, hướng dẫn đi lại, các chỉ dẫn rõ ràng dễ hiểu xứng đáng là quốc gia phát triển vào những top hàng đầu Châu Á cho nên từ lúc dậy cho tới lúc có mặt tại sân bay Changi khoảng gần 20km chỉ tổng cộng có 1 tiếng đồng hồ.

Sau khi checkin làm thủ tục mọi thứ xong xuôi và lên máy bay, thời điểm cất cánh lúc 7h55 sáng bay hết gần 3 tiếng và hạ cánh ở sân bay Yangon thủ đô của Myanmar lúc 11h trưa. Sân bay khá là vắng vẻ chỉ cần xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh 15 phút là xong rồi, bước ra ngoài hít một hơi dài và thủ thỉ trong đầu ” Xin chào đất nước của những ngôi chùa và người tu hành”.

#Yangon – Thành phố năng động của Myanmar.

Có rất người nhầm tưởng Yangon là thủ đô của Myanmar nhưng thực ra thủ đô của Myanmar là Naypyidaw do tình hình chính trị của Myanmar có sự thay đổi nhiều nên thủ đô cũng thay đổi theo. Yangon đã từng là thủ đô của Myanmar hơn 100 năm dưới sự cai trị của thực dân Anh Quốc, rồi sau đó là sự chiếm đóng của Nhật Bản trong thế chiến thứ 2, sau khi được độc lập vẫn giữ thủ đô là Yangon nhưng đến năm 2005 thì đổi sang thủ đô mới là Naypyidaw.

Yangon có thể nói là cửa ngõ của Myanmar để kết nối giao thương kể cả đường hàng hải và đường hàng không và có rất nhiều chuyến bay được thực hiện tại sân bay Yangon.

Cũng đã đi du lịch nhiều tới khá nhiều sân bay và tự tìm hiểu thông tin cho nên mình không có vẻ gì là bỡ ngỡ và lo lắng cả, cứ thong dong ở sân bay thôi. Việc đi du lịch một mình đòi hỏi phải cẩn thận nên mọi hành động và quyết định cần phải suy nghĩ kỹ hơn và dò hỏi nhiều hơn để tránh bị sai, bị các dịch vụ tính giá cao. Và 3 điều đầu tiên mình cần phải làm đầu tiền ở sân bay đó là :

  • Rút tiền từ ATM để có tiền Myanmar để xài, vì mình không đêm theo USD nên dùng thẻ VISA Debit rút từ ATM phí khoảng 3$ cho 1 lần rút và tỉ giá thì mình cũng không để ý lắm, mình nghĩ là cũng như mọi chỗ khác thôi. Tỷ giá ở đây là 100 Kyat = 1.600đ -> 2000đ tuỳ thời điểm, lúc mình ở đó là 1.800đ. ( Kyat đọc là Chạt hoặc Chạc).
  • Mua một cái SIM 4G từ sân bay để truy cập Internet dò thông tin, Facebook, Maps các kiểu. Giá SIM + gói dung lượng 2GB tổng cộng là 5.500Kyat. Sử dụng khá là thoải mái, tốc độ rất ổn.
  • Đón Taxi từ sân bay về trung tâm thành phố – vì đi một mình nên việc đi taxi hơi xa xỉ nhưng đành chịu vậy vì ở đây không có xe buýt, xe ôm hay Grab Bike như các nước Đông Nam Á khác. Sân bay thì khá vắng vẻ nên việc tìm người đi chung taxi về thành phố lại đúng là như tìm công chúa lạc trong rừng :kakaka: thế là quyết định đi một mình, sau một hồi trả giá từ 12.000Kyat mình đã trả được xuống còn 8.000Kyat và leo lên taxi mất khoảng 1 tiếng để tới hostel đã đặt trước. Khi taxi tới nơi mình đi loanh quanh tìm chỗ ăn trưa trước khi về checkin nhận phòng và tìm được một quán ăn bán noodle, hương vị thật giống đồ ăn ở Việt Nam, thật là sung sướng vì quá lâu rồi không được ăn đồ ăn Việt Nam ( 8 tháng ở Philippines và nửa tháng ở Indo+ Sing chưa về VN).

Thời tiết thời điểm này ở Myanmar khá là mát mẻ, nhiều mây và hơi kẹt xe một tí tuy nhiên mọi thứ cũng khá là giống Việt Nam về con người thì vóc dáng và màu da cũng như là khuôn mặt. Nếu mình ra chợ và không nói gì thì họ sẽ nghĩ mình là người Myanmar chứ không phải khách du lịch vì trông rất giống nhau, điểm khác nhau duy nhất đó là ở bên này họ hay cuốn longi – một loại khăn từ hông cho tới mắt cá chân – trang phục truyền thống của người Myanmar dành cho cả đàn ông và phụ nữ.

Lúc ở trên taxi mình có trò chuyện với tài xế được khoảng 10 phút, anh ấy cố gắng thuyết phục mình đi mấy điểm anh ấy giới thiệu, anh ấy tỏ ra là một người khá tốt bụng nhưng sau khi mình từ chối những điểm tham quan anh ấy đề ngị thì anh ấy cũng đành thôi và đưa cho cái namecard rồi ngỏ ý rằng nếu mình muốn có thể gọi anh ấy – mục đích của anh ấy là chở mình đi để anh ấy có khách chạy taxi nhưng tiếc rằng mình đã có kế hoạch đi chơi riêng nên không thể thay đổi lịch trình được và dĩ nhiên điều mà mình chọn đi du lịch một mình là tự khám phá, còn taxi và các dịch vụ du lịch thì lại là quá dễ dàng cho các khách du lịch rồi.

Hostel mình ở là Min Palar Par cũng khá nhỏ nhưng điều kiện ở cũng thoải mái, tuy là hostel những cũng khá riêng tư và nhân viên thân thiện, hôm sau được bữa sáng cũng đầy đủ và ấm bụng.

Cảm thấy hơi mệt nên mình quyết định dành ra hai tiếng để nghỉ ngơi sau khi checkin khách sạn là một khoảng thời gian cho bản thân lấy lại năng lượng sau chuyến bay dài và lặn lội từ sân bay vào thành phố. Thật không may là sau khi ngủ dậy vào lúc giữa chiều thì trời đổ mưa rất to, thế là ngồi lại khách sạn và mở laptop ra ngồi làm vài việc linh tinh. Đúng là mùa mưa cho nên khách du lịch ít hẳn, mình đã ngờ ngợ từ sân bay rồi, trời vẫn cứ mưa cho tới tận tối, đói bụng quá đành ra ngoài kiếm gì ăn nhưng không thể đi xa được đành mon men theo con đường gần khách sạn để kiếm vài chỗ mua đồ ăn. May thay có một cái cửa hàng tiện ích Grab&Go khá phổ biến ở Myanmar mình đi vào mua ít nước uống, đồ ăn, lúc trở ra lại gặp một hàng đồ ăn ven đường nhìn giống bánh xèo nhưng mua về ăn lại là bánh chay nhưng ăn cũng khá được. Món ngon nhất đó là bánh flan trứng gà ăn quá là thích mùi vị thơm và ngọt vừa phải y chang ở Việt Nam.

Điểm tham quan duy nhất thu hút nhiều khách du lịch mà mình đã bỏ lỡ vì trời mưa đó là Chùa Shwedagon  – Ngôi chùa vàng lớn nhất và nên dành thời gian để ghé thăm.

//Chính vì vậy nếu bạn có du lịch Myanmar thì tốt nhất là dành vài tiếng để tham quan thành phố Yangon và ngôi chùa Shwedagon là đủ rồi sau đó bắt xe bus đi Bagan hoặc Inle Lake luôn là hợp lý nhất.

# Đón xe đi Inle Lake – tỉnh Shan.

Mình đã nghỉ lại thành phố Yangon 1 đêm nên sáng hôm sau mình trả phòng rồi đi mua vé xe bus để đi thẳng về Inle Lake – điểm đến sắp tới này là một nơi cực kỳ thu hút khách du lịch.

Mình nhờ khách sạn đặt giúp vé xe đi Inle Lake cho nhưng họ nói chỉ có vé buổi tối, sau hai cuộc điện thoại họ thông báo là không thể đặt chỗ được vì hết vé, mình cảm thấy hơi lo lắng và gặng hỏi, nhân viên khách sạn gợi ý là có thể ra ga tàu để hỏi đặt vé xe, ngoài đó có nhiều đại lý bán vé. Mặc dù lúc đó còn khá là sớm nhưng mình đã check-out, đeo balo lên và đi bộ lại khu vực ga tàu vừa đi vừa ngắm đường phố và suy tính lỡ không đặt được xe thì phải làm gì tiếp theo? Trời mưa hơi lất phất làm mình cảm giác hơi chán một chút tuy nhiên cứ đi bộ qua đó đã rồi tính, chắc sẽ có cách thôi.

Tới khu vực ga tàu thì một người đàn ông nói tiếng anh khá tốt tiến đến tiếp cận mình, ông ấy biết ngay mình là người Việt Nam bằng cách nghe giọng tiếng Anh của mình làm mình khá ngạc nhiên và ấn tượng về ổng. Ông ấy hỏi và mình nói rằng muốn đi Inle Lake thế là ông ấy dẫn sang chỗ đại lý bán vé xe… tuy mình không thích mấy người dịch vụ trung gian nhưng cũng tặc lưỡi thôi kệ vào hỏi giá đã rồi tính.

Rốt cục mình đã lựa chọn một loại vé ghế ngả (hạng VIP) ở đây không có xe giường nằm như Việt Nam. Xe ghế ngả ở đây có một cái chăn để đắp và có một phần ăn nhẹ + đồ uống + màn hình nhỏ để xem clip phía trước ghế, nhân viên phục vụ thân thiện và lịch sự.

Hãng mình đã đi là Famous Traveller Express, mình đi khá hài lòng và mình trao đổi với vài người bạn họ cũng nói là hãng Famous Traveller Express này xe cũng ổn và tốt hơn nên bạn hãy chọn hãng này nhé, mình cũng đã đi JJ Express nhưng mình thấy JJ Express không tốt bằng dù cho giá như nhau.

Website :http://famoustravellerinternational.com/

Facebook  : https://www.facebook.com/Famous-Express-1782208802039167/

Bến xe của họ ở gần sân bay Yangon chứ không nằm trong trung tâm thành phố nên nếu bạn đáp chuyến bay mà muốn đi Inle Lake hay Bagan thì rất là gần, nếu bạn ở trung tâm Yangon thì lại phải đón taxi ngược lại khu bến xe gần sân bay này – hầu hết các xe đường dài của họ đều tập trung ở đây. Nếu bạn mua vé ở trong trung tâm Yangon thì các đại lý sẽ có xe trung chuyển hoặc là phải tự đi ra bến xe. Mình mua được đại lý bán vé xe này và họ cho mình đi chung với một xe chở hàng để ra bến xe của Famous Traveller Express nếu đi taxi thì hết khoảng 8.000Kyats nhưng mình đi xe chở hàng của đại lý chỉ phải trả 500Kyats, mình đồng ý liền.

Gợi ý : Nên đặt phòng khách sạn gần khu vực bến thuyền để tiện đi ra hồ Inle khám phá.

Bản đồ bên dưới mình đặt mốc là Inle Star Hotel, bạn có thể đặt các khách sạn quanh đây đều được, rất tiện để thăm thú và di chuyển, vẫn ở trung tâm và ra chợ đêm ăn uống đều gần.

Xem bản đồ khu vực bến thuyền đi Inle

# Khám phá khu vực Inle Lake – Thị trấn Nyaungshwe 

Chuyến xe đi đêm nên cũng không ngắm cảnh đường phố được gì cả, thời gian trên xe khoảng 8 tiếng để đến khu vực hồ Inle Lake và khá là mệt mỏi, trên xe lại bật máy lạnh cho nên chiếc áo khoác đối với mình nó thật là quý giá. Khi xe gần tới khu vực hồ Inle thì trời cũng tờ mờ sáng, và tới khu vực vào thị trấn thì xe dừng lại và ở dưới có 2 người đi lên xe tiến hành thu vé dành cho khách du lịch. Trên xe họ chỉ thu tiền và bán vé cho những ai là khách ngoại quốc thôi, chút nữa thì họ bỏ qua mình vì nhìn mình giống Myanmar quá nên không quan tâm cho lắm.

Vé này cần phải giữ lại trong suốt thời gian ở tại khu vực Inle Lake, nếu mất phải mua lại. Giá vé là 12000ks cũng tương đối là chát.

Chiếc xe buýt thả các khách du lịch xuống gần chợ Inle, khi mà cả bọn bỡ ngỡ nhìn nhau vì ở đây còn tương đối hoang sơ, không hề có taxi hay các dịch vụ đưa đón gì cả.

Mình xem bản đồ thấy cái khách sạn mình đã đặt trước cách chợ không xa lắm nên nhanh chóng quẩy balo lên và đi bộ về. Trời còn khá là sớm, mình dừng chân tại một quán bán bánh bên đường, kêu 4 cái bánh và một ly trà sữa nóng kiểu Myanmar.

Mình ăn ngon lành và uống trà sữa cũng ngon lành, nhìn đơn sơ nhưng mà vị rất đậm đà, cảm giác thật là vui và khoan khoái với bữa sáng này. Bất ngờ hơn là khi tính tiền chỉ có 1500ks làm mình mở cờ trong bụng không ngờ rẻ đến thế, tính ra vnđ thì chưa tới 20k.

Tới khách sạn, mình vào gặp tiếp tân ở đó và nhanh chóng được nhận phòng mặc dù chưa tới giờ checkin nhưng mùa này khá vắng nên mình được nhận phòng luôn.

Khách sạn mình ở có tên là Gypsy Inn, đây là kiểu khách sạn gia đình nên khá là thú vị, mình nói chuyện từ chủ khách sạn tới vợ của anh ấy, rồi sang cha mẹ của anh ấy và những người nhân viên của khách sạn. Họ khá là thân thiện và dễ dần, rất tốt bụng nữa khi mà nhiệt tình hướng dẫn và giải đáp thông tin cho mình. Điều khiến mình cực kỳ bất ngờ đó là được miễn phí bữa sáng mà có rất nhiều món khiến cho mình cảm giác như một bữa ăn của thương nhân : Bao gồm mì kiểu tỉnh Shan -Myanmar, trứng chiên, bánh chiên, bánh mì, nước cam, cafe, sữa, xoài, dưa hấu, … ăn tới nỗi no căng bụng mà mấy bạn phục vụ cứ hỏi ăn nữa không đành lắc đầu cười hớn hở bảo là no rồi 😛

Buổi sáng đó mình thuê ngay của anh ấy một chiếc xe đạp và bắt đầu đạp xe khám phá xung quanh thăm thú các ngôi chùa xung quanh, đạp xe đi vòng vòng và đi vào chợ Inle cũng khá nhiều mặt hàng thú vị. Tiếp đó là tìm chỗ ăn trưa rồi quay về khách sạn đánh một giấc ngủ ngắn để lấy lại năng lượng sau chuyến đi dài.

Buổi tối mình đi ra khu vực chợ đêm, ở đây cũng bán khá nhiều đồ ăn, đồ uống nhưng không được đông cho lắm tuy nhiên một thị trấn nghèo và ít khách du lịch như Inle thì đó cũng vừa đủ và không gây ồn ào cho làng quê này, chắc chỉ vài năm nữa thôi thì nơi đây sẽ rất khác.

Tại chợ đêm mình ăn được món cơm chiên gà khá là rẻ, chỉ 1500Kyat cũng rất ngon. Sau khi ăn thì không có gì chơi và xung quanh cũng rất tối nên mình trở về khách sạn và kiểm tra công việc trên máy laptop, check email, viết blog du lịch sau đó là đi ngủ để sáng mai thuê thuyền đi ra hồ Inle

Xem bản đồ chợ đêm Nyaung Shwe

Sáng sớm sau khi ăn bữa sáng được chiêu đãi xong, mình đi ra bến thuyến vì đi một mình nên mình khá là tiếc nếu thuê một chiếc thuyền để đi ra hồ Inle. Mình đã khá là lưỡng lự khi được mời thuê thuyền đi ra hồ với giá là 18000Kyat. May thay mình để ý thấy hai cô gái ( sau này được biết là người Pháp) cũng đang có ý định thuê thuyền đi ra hồ chơi, mình tranh thủ cơ hội đi chung tiến lại ngỏ ý muốn tham gia cùng để chia tiền cho rẻ, hai người họ đồng ý ngay và thế là mình đã tiết kiệm được 12000Kyat rồi bắt đầu đi.

Một vài tấm hình mình chụp từ chuyến tham quan hồ Inle.

Địa điểm tiếp theo mình dành thời gian để tận hưởng một chút buổi chiều của vùng đất này là Red Mountain, đây là một ngọn đồi khá là thích hợp để ngắm hoàng hôn, và cũng là đồi trồng nho và sản xuất rượu vang, mình được chị chủ khách sạn gợi ý tham quan ngọn đồi này nếu như có thời gian.

Đúng ra thì đạp xe đến ngọn đồi này thì thú vị hơn, giá thuê xe đạp ở đây cũng khá rẻ 1.500Kyat/ ngày nên thoải mái. Tuy nhiên mình muốn đi bộ để tìm hiểu và khám phá cuộc sống, người dân xung quanh đây nên không sử dụng xe đạp.

Xưởng sản xuất rượu vang trên Red Mountain.

Mua môt ly rượu vang đỏ và ngắm hoàng hôn

Từ điểm ngắm hoàng hôn và uống rượu vang này, bạn có thể nhìn ra phía xa là hồ Inle khá là đã mắt.

Sau buổi chiều ngắm hoàng hôn ở đây mình trở lại khách sạn chào tạm biệt mọi người ở đây và ra nhà xe JJ Express để đi Bagan ngay trong đêm đó.

// Mua vé xe đi Bagan hoặc các địa điểm khác như Yangon, Mandalay bạn cứ hỏi ở khách sạn nhé, sẽ có xe đến tận nơi để đón.

Mời bạn đọc tiếp phần 2 : Du lịch Myanmar Phần 2 : Ngắm bình minh ở Bagan – Cố đô Mandalay

5 (100%) 1 vote

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of