Lần chạy Marathon đầu tiên và những điều tôi đã thấy.

Nếu bạn chưa hiểu rõ Marathon xin mời đọc thêm tại Wikipedia: https://vi.wikipedia.org/wiki/Marathon

Tóm tắt như sau: Khi đội quân Hy Lạp chiến thắng quân Ba Tư ở cánh đồng Marathon, một chiến binh được lệnh đã chạy thẳng một mạch về thủ đô Athena để báo tin và anh ta đã chạy không nghỉ suốt chặng đường khi tới nơi báo tin thì gục ngã và qua đời. Ý tưởng đó được dùng làm cuộc thi chạy Marathon có độ dài 42.195km khoảng 26 dặm.

#Đăng kí chạy Marathon.

Mình đăng kí chạy Marathon cũng hết sức tình cờ, có vài người bạn cũng đã đăng kí tham gia chạy Marathon nhưng mình thì hơi dửng dưng với cái cuộc thi này, cũng tặc lưỡi rằng chắc nó không dành cho mình, thi gì mà chạy suốt chặng 42km chán chết đi được.

Tuy nhiên, chạy thì không nhưng mình cũng đọc các bài viết, báo liên quan tới thông tin về chạy Marathon mục đích thì vẫn chỉ là tích luỹ thêm thông tin cho biết thôi. Bỗng một ngày đẹp trời nọ, có cô em làm ở Techcombank rủ rê: “Đi chạy Marathon không anh ?” vì Techcombank đăng cai tổ chức chạy Marathon ở Hồ Chí Minh hàng năm nên em ý cũng chạy theo phong trào của ngân hàng.

Đúng cái lúc mình cũng đọc xong cuốn sách “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của ông tiểu thuyết gia Haruki Murakami người Nhật nên rất có hứng thú với chạy bộ và Marathon. Thế là mình quyết định đăng kí chạy, tuy nhiên thì chỉ còn hơn 1 tháng nữa là diễn ra cuộc thi dù rằng rất mê thử thách 42km nhưng chưa bao giờ chạy không biết nó ghê gớm ra sao nên chỉ dám đăng kí chạy half-Marathon (21.1km) thôi.

// Haruki Murakami chia sẻ rằng, việc chạy bộ đem lại cho ông ấy rất nhiều ý nghĩa và lợi ích. Một trong những điều ông cảm nhận rõ ràng nhất đó là sống trọn vẹn mỗi ngày.

Đã đăng kí rồi thì như ván đóng vào thuyền, sợ gì chơi luôn, cùng lắm chạy một nửa đường rồi còn lại thì đi bộ nếu như không chạy nổi.

Hôm đấy lên website mạnh dạn đăng kí luôn, chạy Half-Marathon thì giá vé là 925.000 đ, còn chạy Full-Marathon thì 1tr3 gì đó. Đăng kí xong có cái mã số và email xác nhận, gần tới ngày chạy đến điểm danh, nhận bảng số và tên, áo, bình nước.

#Tập luyện cho cuộc đua Marathon.

Ngày đăng kí là 17/10 và chỉ còn khoảng một tháng rưỡi nữa để tập luyện cho ngày chạy (02/12) nên cũng phải lên kế hoạch tập luyện đàng hoàng thì mới có thể hoàn thành chặng đường 21.1km.

Ngồi tính toán cũng kỹ càng rằng thì là mỗi tuần chạy tập luyện 3 buổi, mấy tuần đầu chạy 5km xong sang các tuần tiếp theo nâng dần lên 8km rồi 10km rồi 15km.

Theo các runner dày dạn kinh nghiệm thì phải “train” đều đặn để chinh phục các cự ly mình đặt ra. Và cũng tải ứng dụng “Strava” về điện thoại, mỗi lần chạy thì biết được tình trạng thể lực và tốc độ chạy của buổi tập hôm đó.

Kế hoạch là thế nhưng gần như không tập luyện đúng những gì đã đề ra, mắc cười ghê. Tuần đầu thì còn đều đặn, về mấy tuần sau thì lõm bõm tuần được một buổi, 2 buổi. Chạy cũng lên nhiều lắm là 7km, 8km cho một lần tập luyện.

Hôm nào rảnh rỗi thì xỏ giày đi ra công viên Hoàng Văn Thụ chạy cho tập trung vì ở đây cũng khá nhiều người chạy bộ, cũng nhiều người train để thi Marathon vì nhìn họ chạy bền mà thấy nể phục.

Tuy nhiên vì bận bịu, nhiều lúc lười nữa nên thỉnh thoảng cũng cứ chạy loanh quanh gần nhà để cơ chân được làm quen với việc chạy bộ.

Nghiêm túc mà nói, chạy Marathon không hề đơn giản bạn phải train kỹ lưỡng. Nhiều người và nhiều vận động viên cũng phải luyện tập vài tháng đều đặn thì việc hoàn thành quãng đường mới được tốt đẹp, nếu không việc đi bộ về đích cũng là một cực hình. Mình thấy nhiều người thể lực rất tốt nhưng để hoàn thành quãng đường 42km cũng mất cả 7 tiếng đồng hồ.

Bản thân mình thì vừa tập Yoga vừa kết hợp chạy bộ nên mình cũng có phần cảm thấy thể lực khá ổn nên việc tập luyện chạy bộ thêm mình không siêng lắm và mình nhắm chừng có thể chạy được quãng đường 21km và nó đúng như dự tính.

#Trước ngày thi Marathon.

Ban tổ chức bố trí cho các vận động viên tham gia tới check-in điểm danh tham gia, nhận áo sự kiện, bình nước, số bib, quà tặng linh tinh gọi chung là Race Kit.

Mình cũng lên nhận bộ Race Kit về nhà, để chuẩn bị cho hôm sau chính thức chạy.

Tại chỗ đó cũng có các bác sĩ chia sẻ về dinh dưỡng, các vận động viên chia sẻ về việc tập luyện, kỹ thuật chạy và kinh nghiệm chạy Marathon nhưng thấy khá vắng chẳng mấy người quan tâm. Mặc dù có hơn 8 nghìn người tham gia chạy giải năm 2018 nhưng chỉ có vài chục người xuất hiện trước ngày thi. Mình cũng không biết là mọi người đã có đầy đủ kiến thức và thông tin rồi hay là do ai cũng bận đến nỗi không tới dự được.

Mình cũng thấy không hứng thú lắm chỉ nán lại một chút rồi cũng đi về và chuẩn bị cho hôm sau chạy.

#Giờ vàng đã điểm, bắt đầu chạy Marathon.

Cuộc thi Marathon bắt đầu xuất phát lúc 4h30 cho cả Marathon và Half-Marathon, vì thế các vận động viên phải có mặt lúc 3h – 3h30 để gửi đồ, khởi động vào vạch xuất phát. Nên mọi người hầu như ai cũng phải thức dậy từ lúc khoảng 1-2 giờ gì đó và di chuyển đến khu vực xuất phát ở đầu đường Lê Duẩn – Thảo Cầm Viên, Quận.1.

Đúng là một sự kiện lớn và mang tính quốc tế, hơn 8 nghìn người từ vận động viên chuyên nghiệp tới những người không chuyên, những người yêu chạy bộ tới những người chỉ tham gia trải nghiệm và những người thích thử thách bản thân tề tựu về với cuộc thi này.

Đa số là nam tham gia nhưng cũng rất nhiều phụ nữ, từ già đến trẻ, nhiều người nước ngoài đến từ hơn 80 quốc gia khác nhau.

Marathon là một trải nghiệm rất đáng nhớ và những gì tôi đã thấy trên đường chạy rất mới và rất lạ, hình ảnh đọng lại tôi muốn ghi lại trước khi nó bị loại ra khỏi đầu sau này.

Tôi không hề thấy các động viên chuyên nghiệp lúc đầu chạy và xuất phát ra sao, tôi chỉ thấy dòng người chạy trước tôi và toả ra, họ tiến lên đều đặn còn tôi cứ chạy liên tục và không vượt qua được ai, có chăng những người khác vượt lên và trên đoạn đường mờ mờ của lúc tờ mờ sáng. Những tiếng bước chân, tiếng giày nện trên đường, một vài chiếu fly-cam bay vù vù trên đầu của đoạn đường xuất phát. Qua mấy ngã tư ở đường Lê Duẩn, các anh cảnh sát giao thông chặn đường ở ngã tư, dòng người và xe đứng nhìn đoàn người dài khủng khiếp nối tiếp nhau chạy.

Qua một hai phút tôi vẫn giữ cho tốc độ của mình đều đặn, không chạy quá nhanh vì biết rằng còn phải rất xa mới kết thúc chặng đường nên việc giữ tốc độ ổn định và lắng nghe cơ thể là điều cần thiết nhất giữ được an toàn và không bị mất sức.

Một vài người dân bên đường hiếu kỳ đứng xem và bàn tán chuyện trò qua lại cùng nhau, một vài người làm trò chạy theo đoàn người được vài chục bước rồi lại quay về chỗ cũ. Những khách du lịch ở quận 1 reo hò cổ vũ đoàn người, những anh tài xế taxi ngồi mở cửa xe và hút thuốc nhìn theo chờ đợi có khách gọi taxi thì đi dón.

Những tay thợ chụp ảnh, những phóng viên, những người quay phim sự kiện chĩa máy về đoàn người chạy.. chỉ thấy rất nhiều camera và máy quay.

Khoảng vài trăm mét lại có vài bạn tình nguyện viên reo hò cổ vũ, vỗ tay, kêu gào động viên người chạy.

Được khoảng 2km thì xuất hiện trạm tiếp nước đầu tiên và tôi cũng lấy một ly nước nhỏ nhanh chóng uống và tiếp tục, tôi cũng đã nghỉ đi bộ vài bước để thả lỏng chân và rồi lại tiếp tục tiến lên phía trước.

Một đội cổ động mặc đồng phục reo hò, và giơ tay ra đập tay với những người chạy để khích lệ tinh thần hăng hái hơn. Đôi lúc tôi lấy điện thoại ra xem mình đã chạy được bao nhiêu phút rồi, xem tình hình có ổn không… 

Một vài người chạy bộ trong trang phục cô dâu mặc váy cưới cầm hoa trên tay, một vài người mặc áo dài truyền thống, có người thì mang trên mình áo khoắc và biểu thượng superman, có người thì hoá trang những hình con vật, y tá, nhiều hình dáng và trang phục cực kỳ kì lạ. Tôi khá bất ngờ và cảm thấy lạ lẫm… sau này mới biết rằng đó là một câu lạc bộ chạy lấy ý tưởng cosplay để thêm phần thú vị trong lúc chạy, đỡ nhàm chán trong suốt quãng đường marathon. Đúng là chạy bộ không hề nhàm chán khi có những con người và những cái đầu rất thú vị, cá tính và sáng tạo.

Những trạm tiếp nước, điện giải ven đường được các bạn tình nguyện viên rót sẵn nước, mở sẵn nút chai để các vận động viên khi ngang qua thì đón lấy và uống sau đó tiếp tục với quãng đường phía trước. Những ly giấy, chai nước bỏ dở bị ném vương vãi trên đường của các vận động viên để lại (hơi buồn một tí).

Trong 10km đầu tôi thấy những người thân đi cổ vũ chồng mình, bạn bè đi ủng hộ gọi tên người tham gia chạy, chụp hình giúp, hoặc chỉ chào một vài câu chỉ để động viên trong vài giây và người chạy lại tiếp tục vượt lên bỏ lại đằng sau.

Khi các vận động viên tới cầu Thủ Thiêm cũng là lúc được gần 1/2 quãng đường 21km và với tốc độ của những người như tôi thì mới hết khoảng 1 tiếng. Trời bắt đầu có dấu hiệu sáng dần lên, mọi người cũng bắt đầu mệt dần và tôi thấy có nhiều người đi bộ hơn để nghỉ lấy sức một quãng ngắn. Tôi quyết định đi bộ trên cầu để hồi lại sức và còn tiếp tục, đồng thời cũng cảm nhận cơ thể tránh bị quá sức dẫn đến chấn thương.

Việc đi bộ trên cầu Thủ Thiêm vào lúc 5h30 sáng là một trong những điều quý giá nhất đối với tôi trong suốt chặng Marathon, quang cảnh Sài Gòn lúc trời bắt đầu dần dần hửng sáng phải nói là đẹp cực kỳ đẹp. Khi vừa đi bộ vừa được hít thở không khí trong lành để ổn định cơ thể, được ngắm nhìn Sài Gòn giữa 2 bên của thành phố – một bên là quận 1 với lịch sử lâu đời đang phát triển và sôi động còn đang ngủ yên với một bên là quận 2 sắp tới đây sẽ là một đô thị mới sôi động văn minh hiện đại đang được xây dựng và hình thành. Ở giữa hai bên là một dòng chảy những người chạy mải miết tiến về phía trước, những người đi bộ và không ai nói với ai câu nào… chỉ tập trung vào hoàn thành mục tiêu của mình. 

Trong suốt 10 năm sống ở Sài Gòn thì đây là một trong số ít ỏi lần tôi được chứng kiến và hiện diện trong một khoảnh khắc ý nghĩa và đẹp đẽ bao quát Sài Gòn với những điều rất đơn giản.

Khi từ từ thả bộ xuống cầu Thủ Thiêm có ai đó vỗ vào lưng tôi sau đó vượt lên kèm theo vài lời động viên “Cố lên, chạy đi” tôi cũng bắt đầu rảo bước và chạy dần dần. Tập trung vào hít thở để đảm bảo cơ thể đủ oxy bơm vào các cơ bắp và ổn định nhịp thở, giữ nhịp tim không quá nhanh.

Tới  cây số thứ 10 của chặng đường, khu vực Thủ Thiêm còn đang xây dựng nên đường khá là xấu và chúng tôi mất khoảng 10 phút để chạy qua con đường nhiều đá san lấp gồ ghề và hơi bụi một tí. Những người chạy cũng có những người giảm tốc độ lại và đi bộ, tôi nhanh chóng vượt qua một vài người khác, tuy nhiên cũng có một vài người lại vượt qua tôi. Về cơ bản thì số người vượt qua tôi nhiều hơn là những người tôi bỏ lại đằng sau.

Khi bắt đầu sang cây số thứ 11, 12 dòng người chạy đã bắt gặp những người chạy ngược chiều trở về, tức là họ đã sắp về đích. Một cảm giác ngưỡng mộ và bất ngờ dành cho những người này… thật không thể tin được rằng tốc độc của họ nhanh khủng khiếp đến thế… khi mà hầu hết mọi người chỉ mới được 1/2 quãng đường thì họ là những người đầu tiên về đích.. thật xuất chúng.

Đó là những niềm cảm hứng để người chạy khác tiếp tục tiến lên và tập trung vào mục tiêu hoàn thành quãng đường của mình. Tuy nhiên những cây số thứ 15 trở đi là những đoạn đường khó khăn nhất.

Tôi thấy những người khác bắt đầu đi bộ nhiều hơn, tôi chỉ tập trung vào chạy phần của mình, tôi cảm thấy một chút tự tin vì mình không phải đi bộ quá nhiều. Tuy nhiên cảm giác mệt mỏi xuất hiện tăng dần và các cơ bắp cứng hơn, việc chạy và bật gót, nhún chân tiếp đất đem lại cảm giác khá nặng nề.

Đa phần mọi người mồ hôi đã ra ướt khắp người, tôi cũng không ngoại lệ khi mà cứ phải đưa tay áo lên lau phần mặt. Về tới những trạm tiếp nước tôi uống thì không nhiều nhưng phải dội nước lên đầu, hai bên cánh tay và mặt để làm dịu đi cái nóng và tỉnh táo hơn.

Trước khi chạy tôi có ăn nhẹ một trái chuối, một miếng bánh chocopie vị sô-cô-la nên khi chạy tiêu hao nhiều năng lượng nhưng hoàn toàn không có cảm giác đói, chỉ cần nước là đủ khi chinh phục quãng đường 21km.

Trong lúc chạy tôi dành thời gian chú ý rất kỹ về nhịp thở, từng bộ phận cơ thể – vì là một người tập luyện Yoga được hơn nửa năm nên việc ý thức, tập trung vào cơ thể, hơi thở, cảm nhận sự hoạt động của các nhóm cơ, của tâm trí là điều rất quan trọng và tôi thực sự thấy Yoga đã tác động lên nhiều khía cạnh trong cuộc sống của mình.

Thực sự mà nói thì trong lúc chạy khoảng lúc đầu tôi có thấy mùi đồ ăn của bữa ăn tối hôm trước xộc lên mũi, khi mà tối hôm trước tôi đã ăn cá, và cái mùi này khiến tôi không thoải mái lắm.. nếu là lần sau tôi sẽ không ăn cá trước khi thi chạy nữa.

Những cây số cuối cùng quả là một thử thách lớn, tôi đã phải dừng lại nhiều lần để đi bộ, một lần chạy không thể quá dài được vì lúc này cơ bắp chân và cơ đùi đã bắt đầu lên tiếng, nó cứng lại và tôi cảm giác không thể bật lên được nữa. Tôi phải dừng lại đi bộ, sau đó cúi người căng giãn cơ, kéo dãn phần lưng trên, xương sống và hai bên cánh tay bả vai để cân bằng lại cơ thể, ổn định lại nhịp thở. Ít ra thì cũng có một phần tác dụng và lại tiếp tục chạy về phía trước.

Hai cây số cuối cùng là điều mà tôi sẽ không thể quên được, trong suốt quá trình chạy tôi đã sử dụng một đôi giày không được tốt, đế đã có mòn đôi chút và đôi giày này không phải là giày được thiết kế để chạy Marathon. Đó chỉ là một đôi giày thể thao bình thường, việc chạy suốt quãng đường 21km đã khiến cho tốc độ không được tốt và khi về cuối thì tôi đã bị đau cổ chân bên phải, tuy nhiên vẫn gắng sức chạy được. Tôi đã cố gắng về đích, trong lúc cổ chân hơi đau tuy nhiên chạy với tốc độ chậm thì không khó khăn lắm.

Sau khi chạy cổ chân của tôi đã bị đau mất mấy ngày và phải mất một tuần mới hồi phục lại bình thường được, tuy nhiên không đáng lo lắm. Chính vì vậy mà tôi phải ý thức việc chạy và cẩn trọng cho lần chạy sau này. Cơ thể là quan trọng nhất, ưu tiên việc tránh bị chấn thương, chúng ta có nhiều giải marathon được tổ chức và không nên cố để về đích để rồi gặp những điều tai hại khó lường.

Chỉ còn 1km cuối cùng, tôi đã chạy chậm hẳn, đáng ra là phải tăng tốc mới đúng tuy nhiên lúc này sức lực đã báo hiệu không tăng tốc được đâu, phần nữa là cổ chân cũng đau cho nên tôi chỉ giữ tốc độ hạy nhẹ nhàng và tiến về đích.

Khi chỉ còn 100m nữa tôi được hướng dẫn đi vào vạch đích để kết thúc cự ly 21km của mình và lúc này phải chạy thẳng về đích, các máy chụp hình và máy quay đang hướng về mình… cán đích, tôi được một bạn tình nguyện viên trao cho huy chương hoàn thành những lời chúc mừng vang lên.

Kết thúc cự ly 21km một cảm giác sung sướng dâng trào vì đã hoàn thành và thành tích khá ổn: Tổng thời gian 2h19 phút cho 21km.

Tham gia Half-Marathon là một trải nghiệm rất mới mẻ và có cả thử thách… đã thay đổi những gì mình nghĩ về chạy bộ. Chắc chắn mình sẽ tham gia thêm một lần Marathon nữa ở cự ly 42km. Đây cũng là một điều cần làm trước khi chết trong “Bucket List” của mình

Mr.ViVu – Travel Blogger

#Sau khi chạy Marathon.

Sau khi chạy Marathon Hồ Chí Minh 2018 này mình đã phải nghỉ dưỡng mất hơn 1 ngày để hồi sức, vẫn khá là hưng phấn vì đã hoàn thành cự ly 21km mặc dù ít tập luyện. Thành tích cũng khá là tốt và hài lòng về điều đó.

Những điều mình cần làm tiếp theo:

  •  Tập luyện chạy thường xuyên hơn để giữ pace tốt nếu như có cơ hội sẽ tham gia các giải chạy.
  • Lên kế hoạch và thu lượm các thông tin giải chạy Marathon và đăng kí tham gia, nhất định sẽ là cự ly 42km.
  • Tìm và mua một đôi giày chạy bộ thật tốt để tham gia và tập luyện cho Marathon.
  • Tìm hiểu kỹ hơn về kiến thức chạy bộ, dinh dưỡng chạy bộ, kỹ thuật chạy, phòng tránh chấn thương một cách kỹ càng và bài bản.
  • Tham gia câu lạc bộ chạy bộ, rủ rê bạn bè tham gia chạy để rèn luyện sức khoẻ và ít nhất một lần trong đời trải nghiệm hoạt động rất có ý nghĩa này.

Ở Sài Gòn mình thấy có nhóm chạy bộ “SRC – Sunday Running Club” khá đông đảo mọi người tham gia và rủ rê nhau chạy, tập luyện và giao lưu, nếu có dịp mình cũng tham gia và chạy cùng.

#Chạy Marathon tác động gì tới cuộc sống ?

Về cơ bản thì Marathon cũng chỉ là một cuộc thi chạy và kèm theo đó là tính chất thử thách của chặng đường với cự ly dài. Nó chỉ là một hoạt động bình thường nếu như bạn thấy đây là một sự kiện chỉ đơn giản là chạy.

Nhưng những người yêu chạy bộ hoặc những người đã trải qua lần chạy Marathon rồi thì mới hiểu thêm và có những nhận định khác về chạy bộ.

Về bản thân Mr.ViVu thì  tôi thấy rằng sau một lần tham gia chạy Marathon tôi đã ý thức về tình trạng sức khoẻ & thể lực của bản thân và sẽ có những điều chỉnh trong sinh hoạt hàng ngày để có thể chạy giúp cơ thể khoẻ mạnh hơn.

Việc chạy Marathon cũng truyền cảm hứng cho những người xung quanh với một tinh thần thể thao khoẻ mạnh đúng nghĩa và chỉ có Marathon mới làm người ta chú ý hơn. Nếu chỉ chạy bộ thông thường thì chắc họ cũng coi như một việc làm bình thường như uống một ly cafe, ăn một bữa ăn không đọng lại gì trong tâm trí những người khác.

Cảm giác hoàn thành –  trong công việc, cuộc sống chúng ta gặp biết bao khó khăn và nhiều lúc không thể vượt qua được, đành gác lại đó… đôi lúc cảm thấy mình không có giá trị nhiều. Một hoạt động chiến thắng bản thân, hoàn thành một việc khó như chạy Marathon đem lại cho người chạy cảm giác đạt được thành tích lớn, giúp có thêm động lực để tiếp tục với công việc và những vấn đề của cuộc sống – đương đầu một cách mạnh mẽ hơn.

Không bỏ cuộc – một việc khó khăn như Marathon mà mình còn làm được thì mấy chuyện khác cũng sẽ hoàn thành nếu như mình chiến đấu không bỏ cuộc.

Với những chia sẻ của Mr.ViVu trong bài viết này, hy vọng bạn sẽ mạnh dạn đăng kí chạy Marathon một lần trong đời để trải nghiệm những điều mới mẻ và có phần nào đó mang ý nghĩa với cuộc đời của bạn.

Cảm ơn bạn đã đọc bài chia sẻ về lần chạy Marathon này của mình !

Mẹo đi du lịch nhất định phải biết:
✅ Đặt phòng trên Booking.com, không phải trả tiền trước, huỷ dễ dàng.
✅ AirBnB tặng 40$ cho đặt phòng kế tiếp: https://mrvivu.com/airbnb
✅ Cần chỗ ăn chơi? Vào Klook, chọn tour lẻ, giá rẻ nhất không bao giờ lo bị chặt chém.
✅ Di chuyển vé tàu xe: 12Go.Asia
✅ Tìm vé máy bay rẻ nhất: Skyscanner.com 
✅ Để an tâm hãy mua bảo hiểm du lịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.